" Đừng mà,..." Trương Uyển Thư hốt hoảng.
" Thiếu gia , cậu đừng trả thù nữa được không " Họ quỳ xuống.
" Thiếu gia, chúng tôi đi theo cậu từ nhỏ, xem cậu như em trai, thế nhưng bây giờ cậu thay đổi rồi,cậu không còn là Tiêu Chiến mà chúng tôi biết " Mỹ Kỳ rưng rưng nước mắt.
" Im hết đi, Mạnh Mỹ Kỳ cô thật phiền phức ,đừng bắt tôi phải ra tay với cô " Tiêu Chiến tức giận
" Mau dẫn người đi!" Nhân lúc không đề phòng,Mỹ Kỳ vội chạy tới chặn trước Tiêu Chiến ngăn cậu ra tay
" Phản rồi" * Đùng* Tiêu Chiến hét lớn trong sự tức giận chĩa súng về phía về phía Mỹ Kỳ.
" Tuyên Nghi!!!"Mỹ Kỳ đau đớn gào lên.
" Lời hứa bảo vệ cậu, mình thực hiện được rồi... " Tuyên Nghi nhìn Mỹ Kỳ cười mãn nguyện.
" Không,không được.Mình không cho phép cậu chết!!"Mỹ Kỳ ôm lấy Tuyên Nghi khóc nức nở .
" Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này là được làm bạn của cậu. Mỹ Kỳ hứa với mình sống thật tốt"Tuyên Nghi rưng rưng nước mắt đưa tay khẽ chạm vào giọt lệ trên má rồi nhắm chặt mắt lại.
"Tuyên Nghi....TUYÊN NGHI!!!Tỉnh lại đi mà....xin cậu đấy ,đừng ngủ nữa mà làm ơn..."Mỹ Kỳ cứ ngồi đó ôm lấy Tuyên Nghi khóc nức nở,cô van xin người ấy tỉnh lại,cô không cho Tuyên Nghi chết...nhất quyết không cho.
Rừng trúc yên bình ngày nào giờ đây chỉ còn tiếng lá xì xào hoà vào tiếng khóc, đau khổ đến lặng người. Tuyên Nghi của cô,bạn của cô vì lời hứa ngu ngốc ấy mà thực sự hi sinh bản thân mình,Cô mất cậu ấy thật rồi.
. " Tiêu Chiến em điên rồi!!Đó là người bên cạnh Kim Jisoo" Từ tiếng súng đó Nhất Bác đã ngỡ như anh nhận lầm người rồi,anh nhìn cậu mà không dám tin người này là Tiêu Chiến.
" Đúng! tôi điên rồi, tôi bị Trương Ái Nhi và anh ép đến điên rồi " Tiêu Chiến hét lên.
Còn nói cậu điên?? Haha nếu không phải do anh và Trương Ái Nhi thì cậu có phải như bây giờ không,thử hỏi nếu không do họ cậu có biến thành kẻ mất hết lý trí như thế này không.
. " Nếu em muốn tìm 1 người để xoa dịu vết thương thì hãy tìm anh này,ngay từ đầu là anh có lỗi với em,bây giờ em đã trở về rồi anh cũng không xứng để được sống nữa " Nhất Bác nhìn cậu rồi mỉm.
Vhắc hẳn họ sẽ tưởng anh bị làm sao rồi,nhưng chỉ có trời mới biết giờ anh đau đến nhường nào,anh chỉ cười vì Tiêu Chiến của anh không chết,cậu về rồi!Chỉ là người con trai này không còn yêu anh nữa.
"Đúng là anh đã làm tổn thương tôi,đúng là anh có lỗi nhưng anh nhất định phải sống,sống để tận mắt nhìn người anh yêu chết.Hiểu chứ? "Cậu mặt sắc lạnh,không cảm xúc.
Nói ra những lời tổn thương nhất với anh,nơi con tim ấy nhói lên từng cơn như muốn gục ngã.
"Anh không hề yêu cô ta, người anh yêu là em" Nhất Bác hét lên trong tuyệt vọng.
Anh yêu cậu,vẫn mãi yêu,một chút tình cảm cũng chưa từng đổi thay,vì sao cậu không chịu tin anh,không chịu tin thứ tình cảm ấy?
" Anh tưởng anh nói vậy thì tôi sẽ tha cho cô ta sao" Tiêu Chiến ánh mắt đầy tơ máu.
"Anh hãy nhớ, Tiêu Chiến khờ khạo của ngày xưa..CHẾT RỒI!"
"Mặc kệ em nói gì,dẫu sao anh cũng chỉ yêu mình em,anh không cho em mãi đắm chìm trong thù hận" Nhất Bác hét lên.
" Tuyên Nghi!! Cô tỉnh lại cho tôi,tôi không cho cô chết"Jisoo vừa tới nhìn thấy cảnh tưởng ấy mà thất thần.
Cả người run cầm cập như kẻ điên,cô chạy tới bên Tuyên Nghi ôm mặt khóc nức nở.Mỹ Kỳ ở đó đã ngừng khóc từ lâu,cô im lặng,không khóc,không nói gì,chỉ trơ mắt nhìn người nhìn họ.
Chỉ trách họ số phận hẩm hiu,chỉ trách họ là người của thế giới ngầm tàn khốc từ nhỏ đã không biết tới hai chữ tình thương,chỉ đáng thương cho hai từ thuộc hạ ,từ khi sinh ra số phận và sinh mạng định sẵn trao đi cho người khác,họ căn bản không có quyền quyết định sống chết.
Không gian lặng thinh chỉ còn vương lại tiếng gào khóc trong đau khổ,tiếng khóc khi nhìn người thân của họ ngã xuống. Mưa,lại rơi rồi.Cơn mưa tí tách từng giọt hoà theo dòng máu mà trôi đi.
" Mộng Khiết đưa chị Uyển Thư về đi" Tiêu Chiến nhìn Uyển Thư.
" Không , Tiêu Chiến em định làm gì" Uyển Thư vùng vẫy.
" Chị Uyển Thư, xin lỗi. Nhưng em phải làm thôi và em không muốn chị bị ám ảnh về chuyện ngày hôm nay" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.
" Không, Tiêu Chiến..." Uyển Thư bị đánh ngất.
" Mau đưa chị ấy đi , chăm sóc cho tốt" Tiêu Chiến nhìn Uyển Thư.
" TRƯƠNG ÁI NHI, KẾT THÚC MỌI CHUYỆN ĐI" * Đùng * viên đạn ấy đã bay ra khỏi nòng súng.
Trương Ái Nhi...chết rồi? Mọi chuyên thực sự kết thúc rồi sao?
" Nhất Bác...." Ái Nhi bỗng dưng rơi lệ.
Thì ra người nhận viên đạn kia là Vương Nhất Bác chứ không phải Trương Ái Nhi, anh đã đỡ cho cô ta viên đạn kia để kết thúc mọi chuyện và không muốn Tiêu Chiến lại phạm sai lầm.
" Ái Nhi, em hãy sống cho tốt. Đừng vì thù hận mà hủy hoại tương lai, tôi không trách em cũng không hận em, mọi chuyện kết thúc ở đây đi" Nhất Bác nói.
Khi tiếng súng đó vang lên Jisoo và Lệ Dĩnh đều có mặt,cả 4 người đều chứng kiến cảnh đó ,mỗi người mang theo một cảm xúc hỗn độn nhưng đều có chung một nỗi sợ ,họ sợ Vương Nhất Bác sẽ ra đi và họ cũng rất cả hối hận.
Khi Vương Nhất Bác ngã xuống người đầu tiên chạy tới bên anh là Ái Nhi.
" Vương Nhất Bác em biết là mình yêu anh rồi,ngày trước anh vẫn luôn chiều em ...em muốn gì anh đều làm cho em,bây giờ em không cần gì cả chỉ cần anh bình an thôi,xin anh đừng chết đừng bỏ em mà " Ái Nhi ôm lấy anh khóc nấc lên.
Con tim nơi lồng ngực lần đầu tiên đau đến thế ,cô yêu anh,yêu anh từ lâu rồi mà tại sao đến bây giờ mới cho cô biết.Vì sao không cho cô biết sớm hơn để cô được yêu ,được trân trọng anh lần nữa.Hoá ra...mất đi rồi mới thấy tiếc nuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Bác - Chiến / Niềm Tin + Hy Vọng=? ( FULL )
RandomViệc tag là để các bạn dễ dàng tìm được chủ đề liên quan đến 2 anh, mình hoàn toàn không có ý gì khác, mạch truyện điều là theo cảm xúc và cách xây dựng nhân vật. Ngoài ra tất cả những gì xảy ra trong chuyện hoàn toàn không liên quan đến người thật...