Đã hơn 1 tháng trôi qua họ vẫn chưa tìm Tiêu Chiến , rốt cuộc thì Tiêu Chiến đã đi đâu?. Vương Nhất Bác ngày đêm tìm kiếm trong vô vọng, Kim Jisoo cũng không ăn ngủ không ngủ mà lật tung cả thành phố lên. Chỉ có mỗi Triệu Lệ Dĩnh là ở trong trạng thái ổn nhất.
" Hai đứa nghĩ đến sức khỏe 1 chút được không " Lệ Dĩnh trách móc.
" Em bây giờ chỉ mong Tiêu Chiến bình an và quay về thôi" Nhất Bác mệt mỏi nói.
" Tôi thì mong cậu ấy bình an và không còn nhớ đến anh nữa " Jisoo nhìn chằm chằm Nhất Bác.
" Kim Jisoo, chẳng phải chỉ là hiểu lầm sao, khi em ấy quay về tôi sẽ giải thích " Nhất Bác lớn tiếng với Jisoo.
" Nếu từ đầu anh chọn tin tưởng Tiêu Chiến thì chuyện có thành ra thế này không " Jisoo tức giận nói.
" Tôi không tin nên mới kêu em ấy giải thích " Nhất Bác tức giận.
" Đã không phải mình làm thì giải thích kiểu gì đây" Jisoo quát Nhất Bác.
" Chỉ cần em ấy nói em ấy không liên quan tôi liền tin" Nhất Bác trừng mắt nhìn Jisoo.
" Cậu ấy có nói cậu ấy không biết, trí nhớ của anh làm sao vậy " Jisoo bức xúc.
" ĐỦ RỒI , bây giờ hai đứa cãi nhau thì có giúp ích được gì không " Lệ Dĩnh lớn tiếng.
" Xin lỗi chị" họ dừng lại đồng thanh nói .
"Ngày mai em phải đi nước ngoài rồi" Nhất Bác lên tiếng.
" Chị có nghe nói, tình hình bên đó không thuận lợi, lãnh đạo như em cũng nên đi 1 chuyến xem sao" Lệ Dĩnh nhấp trà.
" Đi bao lâu vậy " Jisoo lên tiếng.
" Tôi đi chắc khoảng 3 tháng, cô nhà nhớ tìm Tiêu Chiến đó " Nhất Bác nhìn Jisoo.
" Cần anh nói sao, anh đi luôn cũng được " Jisoo quay mắt đi.
" Em nhớ giữ gìn sức khỏe đó " Lệ Dĩnh dặn dò.
" Em biết rồi, giờ em về thu sắp hành lý " Nhất Bác cười nhẹ.
____________" Em yên tâm đi, anh và chị chắc chắn sẽ tìm được Tiêu Chiến về cho em" Nhất Phong vỗ vai Nhất Bác.
"Nhất Bác giữ sức khỏe, chú ý an toàn" Tiểu Băng mỉm cười.
" Em biết rồi, đi đây" Nhất Bác mỉm cười.
" Haiz... Thằng bé tâm trạng đang không ổn lại đi xa như vậy em hơi lo " Tiểu Băng lo lắng nhìn theo bóng lưng Nhất Bác.
" Không sao đâu, anh tin thằng bé sẽ làm được " Nhất Bác trấn an Tiểu Băng.
________" Tiêu Chiến hôm em đến sớm thế " Uyển Thư ngạc nhiên.
" Do hôm qua em ngủ không được nên quyết định đến sớm " Tiêu Chiến mỉm cười.
" Em không cần mỗi ngày phải ra đây đâu, ở nhà suy nghĩ đi" Uyển Thư cười tươi.
" Ở nhà cũng chán lắm , ra đây nhiều người vui hơn" Tiêu Chiến đeo tạp dề vào.
" Dạo này em làm bánh cũng ổn rồi đó" Uyển Thư nhìn cậu.
" Do chị dạy tốt thôi" cậu cười tươi.
Từ khi Tiêu Chiến được Uyển Thư cứu thì cậu quyết định ở đây 1 thời gian, trước là ổn định lại tâm lý, sau là suy nghĩ hướng đi tiếp theo. Cậu hằng đêm đều rơi lệ, cậu nhớ đến những lời của anh hôm đó thì trái tim lại bắt đầu đau.
Nhiều lúc cậu tự hỏi cậu đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với cậu như vậy ? Tại sao ông tạo ra cậu, cho cậu yêu Vương Nhất Bác, rồi lại đau khổ vì Vương Nhất Bác. Tại sao lại cho Vương Nhất Bác yêu thương cậu rồi lại buông lời tổn thương như vậy chứ.
Mà cậu nào biết , ái tình là thứ đau khổ nhất trên thế gian này. Ông trời chỉ cho chúng ta 1 sợi tơ hồng, việc chúng ta buộc và gìn giữ như thế nào chỉ có chúng ta mới biết.
Tiêu Chiến nào có hay Vương Nhất Bác vẫn ngày đêm điên cuồng tìm kiếm cậu, anh đã biết anh sai rồi. Anh biết cậu thực sự không làm chuyện đó rồi. 1 người đi tìm 1 người cố tình trốn, cuộc rượt đuổi này đến bao giờ mới kết thúc.
__________" Sau rồi đã điều tra được chưa " Ái Nhi lên tiếng.
"Cô nghĩ với số tiền ít ỏi này mà muốn bọn tôi tìm người nhanh , đâu có dễ" hắn chán ghét nhìn cô.
" Bao nhiêu tiền đó còn chê ít à" Ái Nhi bức xúc.
" Trương Ái Nhi cô tưởng mấy trăm triệu của cô nhiều lắm sao, sở dĩ lúc trước bọn họ nghe lời là do cô đang quen Vương Nhất Bác thôi. Bây giờ cô và hắn kết thúc rồi, hà cớ gì bọn họ phải nghe lời cô chứ" người kia khinh bỉ ra mặt.
" Thế bây giờ muốn bao nhiêu " Ái Nhi liếc hắn ta.
" Nể tình chúng ta cũng có quen biết đưa tôi 1 tỷ tôi giúp cô tìm " người kia thản nhiên nói.
" 1 tỷ, anh kêu tôi đào đâu ra 1 tỷ đây" cô ta ngạc nhiên.
" Trương Ái Nhi cô tưởng tôi là đồ ngốc à, cô ở bên Vương Nhất Bác 5 năm, moi được cũng không phải ít. Dù cho không nhiều nhưng tôi nghĩ cô cũng đủ gom không dưới 10 tỷ" hắn ta cười nhếch mép.
" Nhưng bây giờ tôi và anh ta kết thúc rồi, tôi cần tiền để ổn định cuộc sống " Trương Ái Nhi liếc hắn.
" 1 tỷ thì Tiêu Chiến sẽ biến mất mãi mãi " hắn ta cười ma mị.
" Được, càng sớm càng tốt " Ái Nhi cười nhếch mép.
Trương Ái Nhi này thực sự không đơn giản, cô ta quả là 1 người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhưng chung quy mà nói Trương Ái Nhi cũng chỉ là 1 cờ mà thôi.
Trong cuộc tranh giành này , ai sẽ là người được lợi và ai sẽ là kẻ đáng thương,người nào đáng bị ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Bác - Chiến / Niềm Tin + Hy Vọng=? ( FULL )
CasualeViệc tag là để các bạn dễ dàng tìm được chủ đề liên quan đến 2 anh, mình hoàn toàn không có ý gì khác, mạch truyện điều là theo cảm xúc và cách xây dựng nhân vật. Ngoài ra tất cả những gì xảy ra trong chuyện hoàn toàn không liên quan đến người thật...