"...Tiêu Chiến,em cười lên được không?" Như nguyện vọng của anh,cậu cười.
Cậu cười rất xinh đẹp,như chiếu sáng tội lỗi của anh,là nụ cười bao dung đã tha thứ cho anh.Cậu cười,như đang khóc.
"Em cười đẹp lắm,cười nhiều...." Vương Nhất Bác thỏa mãn buông tay.
" KHÔNG......." Tiêu Chiến hét lên.
Mưa vẫn rơi như trút nước thẫm đẫm vào vùng ngực nơi vết thương của chàng trai ấy ,còn cậu?Cậu đưa tay ôm anh vào lòng mà sao lại khó đến thế.
Cậu khóc nấc lên ,gào thét trong sự hối hận tột cùng tưởng chừng như vậy anh có thể tỉnh lại. Thì ra bấy lâu nay cậu vẫn là tự mình lừa dối bản thân,cậu bắt mình hận,bắt mình quên anh nhưng nào ngờ trái tim ấy dù đau đến mấy cũng chưa từng đổi thay,nó vẫn mãi như vậy,chẳng chịu thay đổi,giống như bông tuyết long lanh kia ,chỉ khi thấy người ấy con tim nơi lồng ngực mới một lần nữa sống lại.
Cậu khóc đến thảm thương,khiến ai nhìn vào cũng phải đau xót,vì sao hôm nay mưa rơi nhiều đến vậy,nó cứ rơi xuống như muốn che đi sự yếu đuối bây giờ của người thiếu niên ấy.
Nơi đây giờ hiu quạnh ,mưa tí tách rơi,chim vẫn hót,cây cối vẫn xanh tươi,chỉ có đằng xa kia,phía mặt trời lấp ló sau bụi trúc của hoàng hôn,có tiếng người đang khóc ,đang đau.
Ở đó,nơi hoàng hôn ửng hồng của chiều tà,có 1 chàng trai ngã xuống nơi đất nâu lạnh lẽo ,anh ngã xuống vì người anh yêu, cũng ở nơi đó,có 1 cô gái ngã xuống vì lời hứa bảo vệ người bạn kia năm nào,họ ngã xuống để lại cho những người ấy sự hối hận và đớn đau khôn tả.
Mưa đã ngừng rơi, thế nhưng người nào có ngừng khóc .Lệ Dĩnh và Jisoo chứng kiến điều ấy mà như sụp đổ,họ trơ mắt nhìn anh ngã xuống,trơ mắt nhìn Tiêu Chiến gào khóc như điên dại tuyệt vọng đến mức gục ngã.Dù mạnh mẽ tới đâu ,Lệ Dĩnh vẫn không thể ngăn mình rơi nước mắt,cô sai rồi.
Nếu cô kịp ngăn cản có lẽ họ không như bây giờ.Còn Jisoo,cô chỉ biết khuỵ xuống nhìn về phía cậu và Ngô Tuyên Nghi rồi ôm mặt khóc nức nở,cô tự hỏi vì sao ông trời lại tàn nhẫn với cô và mọi người đến thế,vì sao cứ bắt họ phải đau như vậy,vì sao tìm thấy nhau rồi còn không cho họ được hạnh phúc .Sao lại để cô yêu cậu,để cô năm ấy không kịp tới khi cậu gieo mình xuống vực,rồi lại một lần nữa cho cô chứng kiến cậu khóc đến thảm thương.
Trương Ái Nhi hối hận ,vì cô ngay từ đầu không nên làm ra những việc này ,đáng ra cô không nên lợi dụng tình cảm của anh , giờ cô nhận ra mình yêu anh rồi ,nhưng có lẽ...đã không kịp nữa rồi. Anh đi rồi, thì có nói ngàn lời yêu anh cũng chỉ làm bản thân thêm đau mà thôi.
Ít nhất Ái Nhi đến phút cuối còn có thể nói yêu anh lần cuối và anh cũng hiểu được tình cảm của cô. Anh biết rằng cô đã hối hận rồi.
___________3 năm thấm thoát trôi qua cả Trương Ái Nhi và Tiêu Chiến đều đã chịu trách nhiệm cho việc làm của mình trước pháp luật rồi. Rồi họ sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới.
Trước những sai lầm của mình Trương Ái Nhi biết sửa sai, bây giờ cô cùng với Uyển Thư phát triển tiệm bánh và giúp đỡ những người khó khăn. Bên cạnh đó họ cùng bắt đầu thân thiết hơn với Lệ Dĩnh và mọi người xung quanh.
Lệ Dĩnh sau chuyện đó thì cô quyết định trả tự do cho Mỹ Kỳ, Siêu Việt và những người khác,đồng thời cho họ 1 số tiền để họ thực hiện ước mơ.
Họ cùng nhau xây dựng nên 1 chuỗi cửa hàng về thú cưng, 11 người cùng bên nhau ,đồng hành cùng nhau và bảo vệ lẫn nhau. Sống 1 cuộc sống như mình mong muốn.
Jisoo thì sau chuyện ngày hôm đó thì quyết định quay về Hàn Quốc và phát triển sự nghiệp, cô cũng bắt đầu thử tìm hiểu 1 tình yêu mới và ngày càng thành công hơn trong công việc,mỗi năm cô điều giành thời gian về để thăm Tiêu Chiến và Lệ Dĩnh cùng mọi người.
3 năm trôi qua, cái chuyện kinh hoàng ngày hôm đó cũng dần dần bị lãnh quên đi, ai rồi cũng có sai lầm cả. Quan trọng là biết mình sai ở đâu và sửa chữa những sai lầm kia kịp lúc.
Thời gian 3 năm liệu dài hay ngắn cho sự chờ đợi của 1 tình yêu, 1 người vẫn mãi đứng ở phía trước cảnh cổng kia, ngày ngày chờ nó mở ra, chờ đợi bóng hình quen thuộc. Thế nhưng ngày qua tháng lại rồi đến năm, vòng tròn thời gian cứ quay mãi như thế không ngừng lại.
Liệu người kia có có còn đủ sức để chờ đợi cánh cổng kia mở ra không hay lại nhưng năm xưa mà không tin tưởng, không tin người ấy sẽ bước ra từ đó. Câu trả lời là tin người đó sẽ xuất hiện, tin người đó sẽ lại nở 1 nụ cười thật tươi như ánh nắng mặt trời sưởi ấm trái tim kia.
Hôm nay là ngày ai đó được trả tự do, cậu cuối cùng cũng có thể bắt đầu lại rồi, bước ra khỏi cánh cổng kia cậu sẽ sang trang mới và bắt đầu 1 cuộc sống mới.
" Đợi ai sao"
"Cuối cùng cũng đợi được rồi"
Niềm tin của Vương Nhất Bác giành cho Tiêu Chiến và hy vọng hạnh phúc của Tiêu Chiến là tình yêu đẹp nhất trong cuộc hành trình lắm gian nan của họ.
Trong 1 mối quan hệ sự tin tưởng lẫn nhau cực kỳ quan trọng, chúng ta sẽ cảm nhận được hết hương vị của tình yêu nếu chọn tin tưởng.
Khi tin tưởng thì những kỳ vọng của chúng ta sẽ có kết quả tốt
________________ END________________
Cảm ơn 1 người bạn ở nhóm chất đã giúp mình hoàn thành tác phẩm này.
Vô cùng các bạn thời gian qua đã đồng hành cùng mình.
Mình đang lên kế hoạch cho 1 tác phẩm về chủ đề : Thanh Xuân vườn trường,mong mọi người thích
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Bác - Chiến / Niềm Tin + Hy Vọng=? ( FULL )
RandomViệc tag là để các bạn dễ dàng tìm được chủ đề liên quan đến 2 anh, mình hoàn toàn không có ý gì khác, mạch truyện điều là theo cảm xúc và cách xây dựng nhân vật. Ngoài ra tất cả những gì xảy ra trong chuyện hoàn toàn không liên quan đến người thật...