Chương 24

720 56 3
                                    

"Anh thà tin họ, chứ không chịu tin em " giọng Tiêu Chiến nhỏ dần đầy tuyệt vọng.

" Phải,chứng cứ rõ ràng ở đây ,em nói tôi tin em thế nào?" Nhất Bác lạnh lùng đáp,anh bỗng thấy nực cười,anh cười cậu vì sao lại giả tạo đến thế.

" Anh muốn em chứng minh thế nào đây" Tiêu Chiến gượng dậy.

" Em đi cho khuất mắt tôi, tôi không muốn thưa em ra tòa" Nhất Bác quay mặt đi rồi đứng dậy.

" Được, em đi cho vừa lòng " Tiêu Chiến vừa rơi nước mắt cố gượng chạy khỏi bệnh viện.

  Lời nói ấy của Nhất Bác như muốn cắt đứt mọi quan hệ với cậu,ra toà.....cậu tự cười trong đau khổ, chỉ một lời nói của anh thôi như ngàn nhát dao xuyên tim cậu ,anh thà tin một tờ giấy còn hơn tin cậu vậy thì còn lưu luyến gì nữa.Anh muốn cậu đi ,vậy cậu sẽ đi mãi ,mãi mãi không để anh nhìn thấy nữa.

 
  Tiêu Chiến điên cuồng chạy giữa dòng người trên phố,khung cảnh vẫn tấp nập như hôm nào ,chỉ có cậu là thay đổi.Tim cậu nát tan rồi, lòng tin  của cậu đối với cái thứ gọi là tình yêu cũng không còn tồn tại nữa,chấp niệm được sống như một gia đình cùng anh cũng mất rồi.

  Cậu khuỵ xuống giữa con phố tấp nập,cậu ngồi đó vô vọng như kẻ không hồn.Ông trời đúng là biết trêu ngươi ,cậu chưa đủ đau sao mà ông còn đỗ mưa. Tiêu Chiến cứ ngồi đó, đưa đôi mắt ẩn chứa bao đau khổ ngước lên nhìn bầu trời,mưa rơi rồi.Ông để mưa rơi cho dòng người đi dần thưa thớt,ông là đang thương xót hay cười nhạo cậu đây.

  Dòng lệ hoà cùng cơn mưa tí tách không ngơi,cậu khóc cho cái số phận trớ trêu này,cậu cười bản thân mình ngu ngốc. Cậu tự hỏi bản thân sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân đó, vì sao lại rung động,vì sao lại yêu anh,cậu hỏi mình vì sao lại khờ khạo đến thế mà đi yêu một người không yêu mình,vì sao...lại đặt nhiều niềm tin vào cái thứ tình yêu này để bây giờ cậu cũng không nhận ra chính mình.

  Vì một cuộc hôn nhân thương mại mà bất chấp như vậy rồi chính mình lại thê thảm,đầy những vết thương về  cả thể xác lẫn tinh thần mãi mãi không thể chữa lành.

"Tiêu thiếu gia, sao lại dầm mưa thế kia"Ái Nhi giọng nói đầy châm chọc,nhìn cậu mà lòng vui như mở hội.

"Trương Ái Nhi ,chuyện này là do cô làm có đúng không" cậu ngước lên nhìn cô,đôi mắt căm phẫn.

" Cậu bị sỉ nhục đến mất hết lí trí rồi à, đương không nói tôi làm,tôi làm cái gì cơ?"Ái Nhi cười nhạo.

"Chuyện bản hợp đồng là cô làm đúng không" Tiêu Chiến chống tay gượng dậy.

"Đúng thì sao"Cô ta cười nhếch mép.

"Cô làm như vậy để làm gì chứ,từ khi về Vương gia tôi chưa một lần đả động gì tới cô,vì sao cô năm lần bảy lượt nhất định phải hãm hại tôi."cậu cắn răng cố nhắc mình phải bình tĩnh,không được rơi lệ.

"Có trách thì trách cậu quá hiền lành, quá tốt bụng và quá lụy tình, thậm chí còn nhu nhược nữa. Cậu ngoài khóc ra còn biết làm gì nữa không, ngay cả bị Vương Nhất Bác lừa mà cậu cũng không biết "  Ái Nhi cười khẩy.

"Nhất Bác lừa tôi?Không thể nào"cậu lắc đầu lìa lịa rồi bất giác lùi lại.

" Chuyện ở nhà hàng, chuyện anh ta bị thương và cả đoạn đối thoại ở văn phòng tất cả điều là anh ta sắp đặt, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không hề tin cậu , cũng không hề yêu cậu, thậm chí đến 1 chút thương hại dành cho cậu cũng không có " Trương Ái Nhi tiến lại gần cậu, nhấn mạnh từ chữ 1.

"Không...Không thể nào....Không bao giờ có chuyện đó...Nhất Bác rõ ràng nói yêu tôi mà,vì sao phải lừa tôi"Tiêu Chiến bị sốc trước những chuyện này.

  Cậu lấy tay bịt hai tai lại khóc oà lên,cậu sợ đến nỗi vừa hét vừa run rẩy ,cậu không tin càng không cho phép mình tin điều cô ta nói.

"Tiêu Chiến à,cậu thất bại về mọi mặt, thất bại trong cả tình yêu đến cuộc sống đến người cậu yêu cũng không tin tưởng cậu nữa rồi " Ái Nhi nhấn mạnh từng chữ.

  Trương Ái Nhi đã thành công đả kích Tiêu Chiến ,cậu đau khổ gào khóc giữa cơn mưa lạnh lẽo.Tim cậu vỡ rồi, từng câu nói của Ái Nhi như vạn tiễn xuyên tâm,cậu vừa thất vọng vừa hụt hẫng cậu không dám tin vào những điều đó.

  Thì ra anh chưa từng tin cậu,cậu trao cho anh niềm tin và tình yêu mãnh liệt nhất thế mà anh trả lại cậu nước  mắt và nỗi đau, để nó đeo bám cậu cả cuộc đời.
___________

"Tiêu Chiến đâu rồi" Tiểu Băng thở hổn hển.

"Chị hỏi cậu ta làm gì"Nhất Bác ngồi ở sofa chau mày khó hiểu.

"Thằng bé không sao chứ" Tiểu Băng lo lắng.

"Chị à,chỉ quan tâm con người giả tạo đó làm gì chứ,chính cậu ta đã hạ độc gia đình mình đó"anh bức xúc nhìn cô.

"Nhất Bác em hiểu lần gì rồi phải không" Tiểu Băng khó hiểu nhìn Nhất Bác.

"C hẳng có hiểu lầm gì ở đây cả,em có chứng cứ rõ ràng để chứng minh cho điều này"NB chán nản lấy trong túi áo Tiêu Chiến ra 1 lọ thuốc và đưa cô 1 tờ giấy.

"Có chết chị cũng không tin em ấy lại làm ra loại chuyện này"Tiểu Băng  không thèm nhìn tới cái thứ mà anh cho là chứng cứ.

"Không tin? Chị lấy gì để chứng minh cậu ta trong sạch"Nhất Bác cười khổ.

"Lúc đó chị đi mua ít đồ, khi về đến nhà thì gặp Tiêu Chiến bị người ta đánh ngất, họ nhét thứ gì đó vào  người em ấy và lôi vào trong, chị hốt hoảng la lên thì cảm nhận được ai đang bịt miệng mình, sau khi tỉnh chị liền liên hệ và chạy đến đây" Tiểu Băng kể rõ mọi chuyện.

"Ai biết được đó có phải kế hoạch của cậu ta không chứ,nhầm tạo dựng ra để chứng minh mình vô tội"anh cố chấp không chịu nghe Tiểu Băng nói.

"Ai biết được đó có phải kế hoạch của cậu ta không chứ,nhầm tạo dựng ra để chứng minh mình vô tội"anh cố chấp không chịu nghe Tiểu Băng nói

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hẹn anh 19/8 .

 / Bác - Chiến / Niềm Tin + Hy Vọng=? ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ