Một màn phát sinh trước mắt hiển nhiên đã vượt khỏi thường thức, tất cả mọi người nhất thời mơ màng ngây ngốc tại chỗ, tựa như đang trong cơn mộng ảo... Giữa lúc mọi người đang cảm thấy trống rỗng, một âm thanh phát lệnh đột ngột vang lên, cảm nhận được nguy cơ đã thúc đẩy mọi người vô thức chấp hành ngay lập tức!
Sau đó, bầu không khí vốn trĩu nặng và đông cứng vừa rồi, như cơn cuồng phong chợt thổi tới, bỗng chốc bị đảo loạn hoàn toàn!
Sau khi Diệp Nghi Thiển bị một luồng sức mạnh không phải của mình lôi kéo lảo đảo chạy vài bước, mới lấy lại chút thanh tỉnh từ trong mờ mịt. Có lẽ là chưa tỉnh táo hoàn toàn, bởi vì cô cũng không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì, nhưng lý trí ít nhiều đã trở về, cho nên cô theo bản năng ngoảnh đầu lại quan sát, phát hiện trong đám người hốt hoảng bỏ chạy, Cố Tùng Kiện đã rơi vào cuối cùng.
Thể trạng của Cố Tùng Kiện không kém, lọt vào cuối cùng hiển nhiên không phải là do bản thân. Trên thực tế, lúc này cậu ta đang ôm ngang một người - người phụ nữ tay chân đong đưa mà lại không hề cử động, có vẻ đã sợ đến bất tỉnh nhân sự rồi. Mang theo liên lụy như vậy, đương nhiên không thể chạy nhanh, vẻ mặt Cố Tùng Kiện lúc bấy giờ đang xoắn xuýt giống như bị táo bón vậy, nhưng rõ ràng không thể nào vứt bỏ người ta ở loại thời điểm này.
- Chờ một chút!
Diệp Nghi Thiển thấy vậy thì định đi hỗ trợ, nhưng người kéo cô lại mắt điếc tai ngơ. Diệp Nghi Thiển phát hiện mình bị kéo đến hoàn toàn không thể dừng chân, cô quay đầu lại nhìn người phía trước, chỉ thấy được mái tóc dài bên dưới mũ trùm đầu màu đen đang tung bay ngược ánh đèn xe. Khoảng cách quá gần, gần đến chói mắt.
Nữ sinh nhỏ gầy này lại mạnh đến vậy sao? Ý nghĩ tương tự chợt lóe lên, nhưng chẳng mấy chốc Diệp Nghi Thiển đã ném nó ra sau đầu, hiện giờ không rảnh mà tranh chấp vô vị, phải nghĩ biện pháp khác. Cô lại ngoảnh đầu nhìn phía sau một chút, phát hiện người nam vạm vỡ gọi là Tào ca đang ở gần Cố Tùng Kiện nhất, vì vậy quả quyết nói:
- Tào đại ca! Xin nhờ anh khiêng phụ đằng sau một tay! Chị gái ôm đứa nhỏ đã xỉu rồi!
Sự thật chứng minh Diệp Nghi Thiển không nhìn lầm người. Tào ca nghe vậy thì quay đầu nhìn thử. Trước đó anh ta phản ứng chậm một chút nên mới rớt lại phía sau, cũng xác thực không rảnh chú ý xung quanh. Lúc này được nhắc mới phát hiện tình huống, tuy do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn bước hai bước đến bên cạnh Cố Tùng Kiện. Hai người cũng không nhiều lời, ăn ý mỗi người một bên mà ôm người phụ nữ kia, tựa như phạm nhân mà bắt đầu bỏ chạy một mạch. Cũng may đứa bé trong ngực đã được cố định thật chắc bằng khăn buộc trẻ em, giờ phút này ở trong ngực mẹ có chút lắc lư nhưng nó vẫn ngủ say sưa.
Thời khắc khó khăn đã được trợ giúp, Cố Tùng Kiện lấy lại tinh thần, hai đại nam nhân "bịch bịch bịch" một hơi xông về phía trước, cuối cùng còn vượt lên mấy người.
Nguy cơ giải quyết, hỗn loạn vẫn còn tiếp diễn.
Chạy một mạch lao ra khỏi đoàn xe vận tải, dường như cũng không có gì đuổi theo, nhưng mọi người còn chưa kịp thở lấy hơi thì đã bị cảnh trước mắt dọa sợ. Chiếc xe tư gia đầu tiên đứng sau chuỗi xe tải đã không còn là dáng vẻ như trong ấn tượng, chiếc KIA đỏ* trước đó vẫn đóng chặt cửa, vậy mà lúc này mấy cánh cửa xe đã mở rộng, trong xe đen ngòm, đèn đầu xe cũng đã tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên Tuế
Mystery / ThrillerTên truyện: Mai Sát (Bụi mù chết chóc) Tác giả: Bát Thiên Tuế Tình trạng bản raw: đang viết Tình trạng edit: Bởi vì tác giả đang viết nên mình cũng edit tàn tàn --------------------------- Thế giới sát cơ tứ phía, người chết muôn nghìn, kẻ mạnh thư...