Chương 10: Họa phúc

67 9 7
                                    

Như vậy kết quả kết án cuối cùng, là tiểu đội dứt khoát cùng tiến cùng lùi, không có người nào nguyện ý ở tại chỗ chờ lệnh.

Thật ra cũng là lẽ dĩ nhiên. Diệp Nghi Thiển đồng ý người phụ nữ gia nhập, Lâm Y và Cố Tùng Kiện cũng khăng khăng phải cùng tiến lên trước, như vậy đã có hơn một nửa số người chọn cùng nhau hành động.

Diệp Nghi Thiển không có ý kiến gì đối với việc này, cô chỉ để tên đeo kính dẫn hai vị hành khách mới gia nhập đi ở phía cuối cùng, sẵn tiện giải thích sơ cho bọn họ nghe ở đây đã từng xảy ra chuyện gì, ít nhiều chuẩn bị trước, tránh cho khi nhìn thấy cảnh kia sẽ có người quá sợ hãi mà làm rối trận tuyến.

Dù cho một đường đi tới cũng đã nhìn thấy rất nhiều tình trạng, nhưng thấy được thi thể là một chuyện, nhìn thấy thi thể không đầu lại là một chuyện khác.

Trên thực tế, còn chưa thấy rõ được trên mặt đất là thứ gì, chỉ mới nhìn thấy vũng đỏ thẫm lớn xuất hiện trên mặt đường với sương mù lượn lờ ở đằng xa, nghe thấy mùi tanh tưởi phiêu đãng xen lẫn trong không khí ẩm ướt, đã có người mặt mày trắng bệch vô cùng khó chịu. Dẫu sao, tuy chỗ đi qua trước đó thấy được vết máu, nghe được mùi máu tanh, nhưng nào có nồng nặc mãnh liệt như vậy?

Thế nhưng tình cảnh này dường như không ảnh hưởng đến mấy bóng người dẫn đầu cho lắm... Hoặc là thực chất cũng có ảnh hưởng. Nếu nhìn kỹ, Cố Tùng Kiện đang lặng lẽ đọc niệm, giống như làm vậy có thể làm mình ổn định tâm tư. Còn đại hán họ Tào* thì siết chặt cây búa đến nỗi tay nổi gân xanh. Đến cả Diệp Nghi Thiển trước kia bình tĩnh nhất, lúc này cũng nhíu mày dùng một tay che kín miệng mũi.

(*) đại hán họ Tào = người đàn ông vạm vỡ họ Tào

Có điều... Lâm Y lại cảm thấy, Diệp Nghi Thiển như thế chưa chắc là do sợ hãi, trái lại giống như không chịu nổi mùi máu tanh nồng này mà thôi. Mọi người thấy đó, cho dù trình thích ứng kinh người cỡ nào đi nữa, hành động quả quyết tuyệt nhiên cỡ nào đi chăng nữa, con gái chung quy cũng có một mặt của con gái.

Tuy rằng Lâm Y từng ưa sạch sẽ đã mất đi cảm giác đồng cảm đối với lần này, nhưng nói chung vẫn có thể hiểu, cho nên nàng săn sóc mà rút ra một tờ khăn giấy nhàn nhạt mùi chanh đưa tới.

Nhưng mà Diệp Nghi Thiển không tiếp nhận, chẳng những không nhận mà sau khi đến gần mấy bước, cô thậm chí còn thả bàn tay che miệng mũi xuống.

Đỉnh lông mày càng nhíu chặt hơn, tựa như đang ép bản thân nhanh chóng thích ứng.

Không nhiều người có thể chủ động làm được như Diệp Nghi Thiển. Càng tiến lại gần, đa số người trong tiểu đội không nhịn được mà quay mặt đi chỗ khác, còn có người khác thì phát ra tiếng nôn ọe muốn ói, cũng may cuối cùng đều nhịn xuống được.

Nếu nói máu tanh chân chính là thứ thôi thúc nôn mửa, thì nỗi sợ hãi thật sự kia e rằng chính là thứ ngăn nôn ói.

Lúc này, thành viên của tiểu đội tìm người càng có thể trải nghiệm loại sợ hãi lạnh buốt tận xương cốt, bởi vì thi thể không đầu thứ nhất không phải là khối thi thể mà mọi người nhìn thấy đêm qua. Rõ ràng khối thi thể này cách gần hơn, trên thực tế hắn ta ngã ở chỗ mọi người đứng đêm qua - tức bên cạnh chiếc xe vận tải cỡ lớn mà Lâm Y kiểm tra buồng lái lần đầu.

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ