Diệp Nghi Thiển không thích cười, nhưng lại có một thói quen tốt. Khi không biết rõ người khác cười vì điều gì, cô sẽ luôn giữ im lặng, không hùa theo, cũng không quấy rầy.
Ví dụ như hiện tại, dù không hiểu vì sao mình trả lời nghiêm túc lại khiến Lâm Y cười như vậy nhưng cô sẽ không 'thẹn quá hóa giận', mà chỉ rũ mắt ngồi ngay ngắn bên cạnh tùy ý đối phương cười, còn bản thân mình thì chuyên tâm giữ yên cánh tay kia theo lời dặn của bác sĩ.
Dáng vẻ như vậy của Diệp Nghi Thiển tạo ra cảm giác hơi dễ bị ăn hiếp, vì vậy sau khi cười xong, Lâm Y dựa vào cô, nhịn không được bắt đầu đặt câu hỏi.
Chủ đề muốn uyển chuyển muốn khuyên giải cẩn thận trước đó, bởi vì phản ứng quá thoải mái kia, lại khiến người không cam lòng muốn đi sâu vào vấn đề.
- Tên nam ở lầu bốn trước đó... đối với cái chết của anh ta, chị thật sự không có bóng ma trong lòng? - Do đó Lâm Y đã mở lời rất trực tiếp.
Tuy rằng lần này mỉm cười ném thẳng vấn đề ra, nhưng sau khi nói ra miệng, nàng vẫn vô thức chú ý biểu cảm của Diệp Nghi Thiển, cũng không biết là lo lắng sẽ nhìn ra gì đó hay là mong chờ thấy được gì đó. Nhưng trên thực tế, biểu cảm của cô gái bên cạnh chẳng biến đổi bao nhiêu, thậm chí cô còn không quay đầu qua nhìn, chỉ ngồi ngay ngắn ngẫm nghĩ một lát, trả lời bình thản giống như đang thật sự phân tích vấn đề vậy.
- Phạm sai lầm thì phải gánh chịu hậu quả. Trong chuyện này, chị và tên nam đó đều sai. Chị sai ở chỗ không nên đi giúp đỡ tự cho mình là đúng, càng không nên chần chừ khi phát hiện tình huống không giống như dự đoán. Về phần tên nam kia, bản thân anh ta phạm sai lầm rất nhiều, có thể nói rằng mỗi bước đều sai... - Lúc này, mi tâm của Diệp Nghi Thiển hơi nhíu, trong mắt hiện vẻ buồn bã nhàn nhạt:
- Quả thật chị hơi hối hận khi thấy kết quả cuối cùng như vậy, nhưng chưa đến mức gây ra bóng ma tâm lý. Dù sao nhân và quả luôn đi cùng nhau, anh ta sai nhiều nhất, cũng đã nhận lấy kết cục cho hàng loạt sai lầm của mình. Còn chị... thật ra cũng nên gánh chịu kết cục, nhưng lại không có.
Nói đến đây, cô nghiêm túc nhìn Lâm Y một lần nữa:
- Nếu nói anh ta đáng chết, vậy ít nhất chị nên bị thương, chỉ có em không phạm lỗi, cuối cùng kết quả là em bị thương thay chị. Điều này không hợp lý, cho nên nếu lỡ có lần sau, em nhất định không được làm như vậy nữa, thật đó.
Dù trước đó không hiểu vì sao đối phương cười nghiêng ngả vì lời này, nhưng Diệp Nghi Thiển vẫn nghiêm túc căn dặn lần thứ hai.
Lần này quả nhiên Lâm Y không cười nữa, nàng miễn cưỡng giương khóe môi má lúm đồng tiền ẩn hiện, nhưng cuối cùng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
- Đây... chính là lý do chị không cầu viện trước thời khắc nguy cấp mà lại kêu tránh ra?
Nàng liếc Diệp Nghi Thiển, hỏi hơi lạnh nhạt.
Cùng một kiểu cười, nếu xuất phát từ Lâm Y thì sẽ tạo ra cảm giác rực rỡ thân thiết hơn Diệp Nghi Thiển rất nhiều. Tuy nhiên, cùng một vẻ mặt bình tĩnh không cảm xúc, Lâm Y sẽ tạo cảm giác lạnh nhạt thậm chí là âm trầm hơn so với Diệp Nghi Thiển. Có lẽ là vì mặt nàng luôn tái nhợt, cho nên một khi không có cảm xúc sẽ rất dễ gây ra cảm giác thâm trầm chết chóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên Tuế
Mystery / ThrillerTên truyện: Mai Sát (Bụi mù chết chóc) Tác giả: Bát Thiên Tuế Tình trạng bản raw: đang viết Tình trạng edit: Bởi vì tác giả đang viết nên mình cũng edit tàn tàn --------------------------- Thế giới sát cơ tứ phía, người chết muôn nghìn, kẻ mạnh thư...