Chương 31: Hai nhóm

35 8 0
                                    

Dưới sự kiên trì của Diệp Nghi Thiển, người đàn bà kia không chiếm được gì. Một phòng đầy người không ai giúp bà ta, bởi vì hành vi vô lễ không hỏi mà lấy. Trước đó Cố mẹ còn ngại mặt mũi, vậy mà lúc này cũng cứng rắn hơn, hơn nữa lão Hồ thỉnh thoảng có cương có nhu pha trò chọc người, người đàn bà đó muốn mượn thứ khác cũng không được, chỉ đành mặt mũi không vui phẩy tay bỏ đi.

Mà lúc bà ta phất tay ra cửa, ngoài dự đoán của mọi người, Diệp Nghi Thiển còn nói với bà vài câu:

- Bác gái. - Cô nghiêm túc nói:

- Tốt nhất bác vẫn nên tiếp nhận đề nghị của tôi, mang đồ qua đổi đi.

Đáng tiếc đối phương không cảm kích, dường như người đàn bà kia cho rằng cô là đầu sỏ khiến bà ta mượn đồ không được thuận lợi, hoặc giống như cảm thấy cô muốn chiếm nhiều tiện nghi của mình vậy, cho nên chỉ quay lại liếc mắt và phun nhẹ một tiếng, sau đó là tiếng đóng cửa.

- Bà mụ này!

Lão Hồ trừng mắt nhìn cánh cửa đã khép lại, sau đó xoay người áy náy nói với Diệp Nghi Thiển:

- Tiểu Diệp, con đừng để bụng. Aiz, nếu không phải chồng bà ta là lão đồng nghiệp của chú thì chú đã đuổi bà ta ra ngoài từ sớm, không tới lượt bà ta ném sắc mặt cho con xem... Ông chú chỉ có thể thay mặt đồng nghiệp nói xin lỗi con".

- Đúng vậy đúng vậy. - Cố mẹ áy náy nắm tay cô nói:

- Đều do dì không tốt, nghĩ trong một tòa nhà 'ngẩng đầu không thấy cúi đầu là thấy'*, ngại thật sự, lại làm con bị oan.

(*) chỉ sự thường xuyên gặp mặt

- Chú, dì Vương, đừng như vậy, con không thấy bị oan ức gì.

Hai trưởng bối tự mình nhận tội, thân là tiểu bối tất nhiên không thể tiếp nhận dễ dàng. Diệp Nghi Thiển lắc đầu, thấy hai người vẫn mang vẻ mặt không tin, mới đành tiếp tục giải thích sâu hơn:

- Là sự thật. Nếu không phút cuối con sẽ không cho bà ta cơ hội. Thế nhưng chính bà ấy, vì keo kẹt tham món lợi nhỏ, tính toán quá mức để vụt mất cơ hội này, chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ phải hối hận... Người như vậy, không khiến con cảm thấy bị oan ức, mọi người cũng không cần nói xin lỗi.

Lời giải thích này ít nhiều cũng làm Cố mẹ bớt áy náy, nhưng cũng làm dì mê man:

- Tiểu Diệp, ý con là?

Dì không hiểu, vẫn kéo Diệp Nghi Thiển không tha.

Lúc này Lâm Y tiến lên giải vây giúp Diệp Nghi Thiển, nàng dìu Cố mẹ ngồi xuống, đồng thời cười nói:

- Mợ Cố, ý của học tỷ rất rõ, trong tương lai chỉ sợ càng ngày càng thiếu thốn nhiều thứ, người phụ nữ kia chỉ muốn tay không chiếm lợi không chịu dùng vật đổi vật, chứng minh thực chất bà ấy nghĩ sự việc quá đơn giản. Người như vậy, sau này muốn đáp lại chỉ sợ không có cơ hội.

- Có lý.

Lão Hồ đồng ý lời của Lâm Y, nhưng cái đồng ý này không mang ý vui vẻ. Lão Hồ nói chuyện, lông mày râu mép nhíu vào một chỗ:

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ