Chương 42: Quan tâm

33 3 0
                                    

- Chú Cố, hiện giờ chú thế nào? Sao biết mà đi đón tụi con? Còn có, mấy người anh Kiện và ông chú cũng đã đến, chú biết không?

Khi cuối cùng có thể mở miệng, Diệp Nghi Thiển hỏi liên tục mấy vấn đề mà cô lưu ý nhất hiện tại.

Mười phút trước, điều đầu tiên khi hai người nhảy cửa sổ chui vào phòng, chính là được báo phải hết sức im lặng. Đó là một gian phòng lớn chất đầy các loại tư liệu tương tự như hồ sơ tài liệu, thoạt nhìn vắng vẻ mà an toàn, nhưng đoàn người không dừng lại ở phòng này. Ba Cố Tùng Kiện và một người nam khác mặc áo dài trắng cầm rìu chữa cháy dẫn các nàng ra cửa, cẩn thận dè dặt đi một đường quanh co lòng vòng.

Dọc đường đi không xảy ra chuyện gì, những nơi đi qua đều là nơi làm việc của nội bộ bệnh viện, dường như cả tầng năm không bố trí phòng bệnh, ít nhân viên tạp vụ, tất nhiên tính an toàn được tăng lên rất nhiều. Đối với Diệp Nghi Thiển và Lâm Y mà nói, gần như có thể xem là đoạn đường thuận lợi nhất sau khi bước vào bệnh viện của đêm nay. Nhưng từ sự căng thẳng của người dẫn đường phía trước cộng thêm vết máu khô cạn có thể bắt gặp ven đường, xem ra hầu hết các nơi ở đây không phải là nơi mà mọi người có thể cảm thấy yên tâm hoàn toàn.

Cho đến tận khi đoàn người dừng chân trước một cánh cửa kim loại được ghi chú là kho tiêu hao vật tư, sau khi cấp tốc nhập một chuỗi chữ số mã khóa, âm thanh khóa cửa mở ra "răng rắc" theo đó, trên mặt hai người đàn ông dẫn đường mới lộ nét buông lỏng.

Phía sau cánh cửa là một không gian rộng rãi mà lại chật chội. Nói rộng rãi, là bởi vì trong căn phòng lớn này có thể đặt hơn mười giá hàng cao lớn ngay ngắn trật tự; nói chật chội, là bởi vì hơn mười giá hàng cao lớn này chia nhỏ không gian, lại còn chất đống đủ loại vật phẩm, vì vậy phạm vi hoạt động còn dư lại không bao nhiêu. Hơn nữa trên bức tường xung quanh lớn như vậy lại không có cửa sổ, bị hạn chế về cả thị giác lẫn vấn đề lấy ánh sáng, cho nên khiến người ta có cảm giác chật chội và bị bí.

Cũng may người sống trong phòng này không nhiều, từng dãy đèn trên trần nhà sáng rọi cùng với thiết bị kiểm soát độ ẩm và không khí vẫn đang hoạt động bình thường, người thường sống lâu trong này cũng sẽ không sinh ra cảm giác áp lực của chứng sợ hãi bị giam cầm.

Sau khi vào phòng đóng kỹ cửa, Diệp Nghi Thiển nhìn lướt hoàn cảnh quanh mình, nhìn thấy hai, ba người chán nản ngồi hoặc nằm chỗ giá hàng, liền biết đã đến nơi an toàn.

- Nè, yên tâm, chú Cố của con không yếu đuối vậy đâu!

Cố Cương - ba của Cố Tùng Kiện - người cũng như tên, mạnh mẽ cường tráng khôi ngô, cộng thêm dáng người thẳng tắp và làn da màu đồng cổ, rất có uy phong quân nhân của một người xuất thân quân đội. Dù hiện giờ đã tiều tụy rất nhiều do trước đó bị thương và hoàn cảnh khốn khó lúc này, nhưng nụ cười vẫn sang sảng:

- Vết thương này chỉ hơi nguy hiểm lúc đó thôi, qua giai đoạn đó và đã dưỡng mấy ngày nay rồi, chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Hơn nữa con xem, hiện tại chú đây đang điều trị ở chỗ vật tư chất đống này, bên cạnh còn có bác sĩ y tá trông chừng, muốn chết cũng không được!

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ