Chương 26: Qua ải

61 9 0
                                    

Đợi đến khi Lâm Y thu thập xong hành trang đi tới, Diệp Nghi Thiển đã ở trước cửa sân chờ xuất phát. Cô đổi sang một bộ trang phục áo tay dài, chất liệu tuy là vải jean chịu ma sát chịu bẩn, nhưng xét thấy cắt tỉa cùng với khí chất của bản thân, lúc này quả thật lộ ra phong thái tao nhã. Nếu không có ba lô lệch vai trên lưng cùng với cây rìu cán dài sắc bén trên tay, gần như thật sự khiến người ảo tưởng đây là dân công sở chuẩn bị đi làm.

Lúc Lâm Y bật cười vì chính suy nghĩ này của mình, đối phương cũng đang nhíu mày nhìn nàng. Trên người Lâm Y là bộ trang phục vận động thường hay mặc, cái này cũng không có gì, nhưng cộng thêm ba lô leo núi trên lưng cùng với túi hành lý cũ rách đeo chéo trên vai, hoàn toàn là một bộ tư thế thu gom hành lý để đi xa.

- Sao em lại mang theo ba lô leo núi này nữa, để trong nhà không yên tâm?

Cái túi hành lý cũ rách kia coi như có chút quen mắt, liên hệ với trước đó ông già nói cũng có gì đó đưa cho nàng, nên Diệp Nghi Thiển không hỏi nhiều về nó. Khiến cô khó hiểu chính là ba lô leo núi trên lưng Lâm Y kia, dù sao, đối với kế hoạch đi ra ngoài nửa ngày, cái túi lớn căng phồng kia hiển nhiên là trói buộc không cần thiết mang theo.

Nếu là trước kia, mặc dù Diệp Nghi Thiển cảm thấy nghi hoặc nhưng sẽ không tùy ý mở lời, nhưng hôm nay cô hỏi rất tự nhiên.

- Đoán bậy gì đây, chỉ vì cảm giác an toàn thôi, em đã quen lúc nào ra ngoài cũng có thứ như vậy trên lưng rồi. - Lâm Y cười, liếc nhìn cái rìu, nói:

- Chị chọn để phòng thân? Cán nhựa có đáng tin không?

- Là gia cụ mà ba chị làm ngày trước, bên trong là cán gỗ liễu thủy, lớp ngoài chỉ là bọc phòng trơn mà thôi, còn rìu là thép các-bon, khảm rất chặt.

Thấy nàng nói sang chuyện khác, Diệp Nghi Thiển cũng không hỏi thêm nữa, cô quơ quơ vũ khí trong tay cho Lâm Y xem. Thoạt nhìn kim loại rét lạnh này rất nặng, nhưng ở trong tay lại linh hoạt tự nhiên, tựa như trọng lượng vừa đủ.

- Ừm, chị cảm thấy thích hợp là được. - Lâm Y gật đầu, đứng bên cạnh Diệp Nghi Thiển, thở ra một hơi, nói:

- Em cũng chuẩn bị xong rồi.

Nàng không nhìn Diệp Nghi Thiển nữa, mà là nhìn về phía cánh cửa, mặc dù khóe môi vẫn lộ vẻ cười, nhưng nụ cười này ít nhiều có chút ngưng trọng.

- Cho dù chuẩn bị tốt, cũng chỉ mong không cần dùng nha.

Người bên cạnh nàng nói như vậy, nhẹ nhàng mở khóa đẩy cửa.

Bên cửa sổ lầu trên, lão đầu nhìn theo hai dáng người mảnh khảnh dần dần đi xa, cuối cùng sáp nhập vào sương mù dày đặc.

Đây là lần thứ ba Diệp Nghi Thiển dẫn Lâm Y đi giữa đồng ruộng. Không giống hai lần trước, lần này hai người không nắm tay mà đi, cũng không đi đường nhỏ trong ruộng, mà hơi hơi khom lưng, ẩn nấp thân hình trong ruộng cẩn thận xuyên qua. Tháng mười là thời điểm thu hoạch lúa, phụ cận không ít lúa nương xanh biếc. Mặc dù do khói mù quá nhiều ánh mặt trời không đủ dẫn đến năm nay sinh trưởng không mạnh mẽ lắm, nhưng dù sao cũng chín muồi, những mảng bông lúa vàng óng cúi đầu đong đưa theo gió, nhưng lại không đợi được thu gặt náo nhiệt ngất trời, trái lại đã trở thành tấm bình phong thiên nhiên, bảo vệ cẩn thận người ghé qua trong đó.

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ