Bị người nắm áo kéo lên lầu, cảm giác không làm chủ bản thân này hơi kỳ lạ, nhưng Lâm Y vẫn chọn phương pháp giúp đỡ thoải mái nhất đối với mình lúc này.
Lúc bấy giờ, cánh tay dùng để treo người kia, ngoài đau đớn thì chẳng còn cảm giác nào khác. Trên lý thuyết, mặc dù cánh tay đó không sao nhưng cũng không ra được bao nhiêu lực. Sau khi tinh thần được thả lỏng, cả người nàng gần như rơi vào trạng thái kiệt sức, có thể tiết kiệm chút sức nào thì tiết kiệm. Do đó Lâm Y không ngại được người kéo lên rìa hẹp xi-măng giống như đang kéo thi thể vậy, mà ít ra nàng chân thật hơn thi thể nhiều vì sau khi được kéo lên vẫn có thể tự đứng vững được.
Đợi cho đến khi nàng đứng thăng bằng thẳng lưng, Diệp Nghi Thiển mới từ từ buông bàn tay đang nắm chặt áo ra, nhưng ánh mắt cô chưa từng dời sang chỗ khác, mà vẫn chăm chú nhìn sắc mặt của Lâm Y, đồng thời thấp giọng hỏi:
- Tay của em... cảm giác gì?
Cô không hỏi mấy lời dư thừa như bị thương nặng lắm không, mà hỏi thẳng cảm giác gì, dường như khẳng định cánh tay này đã không ổn rồi.
Quả thật là như vậy, nhất là lần cuối cùng, một cánh tay treo cân nặng của ba người trưởng thành, dù chỉ vài giây nhưng tố chất thân thể hiện tại của Lâm Y không thể ứng phó được, cho dù cho nàng rèn luyện thêm vài tháng e rằng cũng không được.
Nếu sử dụng sức bộc phát gần như vượt ngưỡng vào thời điểm quan trọng thì nhất định sẽ gánh phải hậu quả xấu sau khi vượt ngưỡng đó.
Lâm Y biết rõ chuyện này, cũng đã quen chấp nhận hậu quả, vì vậy không để ý lắm:
- Không sao, em...
Nàng mở lời định an ủi đối phương chút, nhưng lời còn chưa nói hết.
Không phải nàng không muốn nói, mà là bị cắt ngang, bị một tiếng gào thét vang lên đột ngột cắt ngang.
Cửa sổ phía trên cách hai người không xa, một đống người điên đang ầm ĩ không ngừng, cho nên một tiếng gào vốn không thấm vào đâu đối với hai nàng. Thế nhưng tiếng này lại khác hẳn, tiếng gào thét vang dội mạnh mẽ, quan trọng nhất là nó không đến từ lỗ cửa sổ phía sau lưng, mà là... từ dưới lầu xé không truyền đến!
Thấy khác thường, hai người cảnh giác cúi đầu cùng lúc, theo bản năng nhìn xuống lầu dưới. Cho dù ánh sáng không nhiều, nhưng độ cao lầu bốn cũng đủ để người thấy rõ tình hình dưới lầu đại khái. Mà đập vào mắt Lâm Y trước tiên, chính là một vũng máu bắn tung tóe bên dưới, cùng với thân thể coi như hoàn chỉnh ở chính giữa vũng máu.
Tuy trong lòng biết rõ đó là ai, nhưng Lâm Y không cố ý quan sát phân biệt rõ, thậm chí nàng cũng không để ý quan tâm phản ứng của Diệp Nghi Thiển khi cô nhìn thấy những thứ đó, bởi vì ngay lúc này, có một chuyện xảy ra cần phải chú ý hơn.
Thi thể và máu tươi mới hấp dẫn rất nhiều sinh vật vốn quanh quẩn ở dưới lầu, lúc này chúng đang tụ một chỗ kéo xé khiến khối thi thể nhỏ vụn hơn. Đồng thời, chỗ cửa sổ lầu bốn ồn ào cũng thu hút chú ý của mấy thứ tụ tập dưới lầu này, có một số tên biến dị không giành được thi thể thì ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy hai bóng người đang đứng trên mặt tường ngoài của lầu bốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên Tuế
Mystery / ThrillerTên truyện: Mai Sát (Bụi mù chết chóc) Tác giả: Bát Thiên Tuế Tình trạng bản raw: đang viết Tình trạng edit: Bởi vì tác giả đang viết nên mình cũng edit tàn tàn --------------------------- Thế giới sát cơ tứ phía, người chết muôn nghìn, kẻ mạnh thư...