Tuy trên danh nghĩa trấn Thụ Văn thuộc khu hoạch định hành chính Cẩm thị, nhưng địa lý thực tế lại xa xôi hoang vắng, quanh trấn tiếp giáp với từng thửa từng thửa ruộng và nhà xưởng nhỏ, nhìn từ xa, trông giống như một thị trấn nhỏ vùng ngoại ô.
Nhưng tiểu trấn vẫn náo nhiệt, bởi vì nơi này có một Đại học Thương Liên.
Tuy không nằm trong nhóm trường đại học loại ba toàn quốc, nhưng Đại học Thương Liên vẫn là đại học thuộc Cẩm thị trên danh nghĩa, hơn nữa nhờ có địa lý ưu thế đất đai rộng lớn và quang cảnh đẹp đẽ, thu phí cũng hợp lý, cho nên mỗi đợt chiêu sinh luôn luôn náo nhiệt. Mấy ngàn học sinh thi rớt tốt nghiệp trung học đều kéo tới cửa với đủ loại nguyên nhân, một số muốn nằm gai nếm mật, một số lại muốn lăn lộn lấy bằng cấp, nói chung mỗi cá nhân đều có mục đích riêng. Mà đa phần kế sinh nhai của cư dân trong trấn đều liên quan tới trường học, làm cho trường đại học loại ba này cũng trở thành sản nghiệp trụ cột không thể thiếu của trấn Thụ Văn.
Lâm Y đến được thôn trấn thì đã là buổi trưa mười hai giờ rưỡi, nguyên nhân trì hoãn thời gian là do bưu kiện. Mặc dù ngày hôm qua đã sửa lại là cần gấp, nhưng vẫn có vài món nhu yếu phẩm sáng nay mới giao đến. Ngoài ra có chút ngoài dự liệu đối với khoảng cách đến Cẩm thị, tuyến xe thì cách mười lăm phút mới có một chuyến đi ngoại thành, sau đó còn chậm rãi lắc lư đến hơn nửa tiếng mới có thể đến nơi.
Dù vậy, Lâm Y cũng không vội. Trước tiên nàng gửi phần lớn hành lý ở một khách sạn vùng lân cận, tiếp sau đến cổng chính Đại học Thương Liên nhìn một lát, sau đó đi vòng dọc theo tường sân, chọn một góc yên ắng không có giám sát mà leo tường vào. Giờ nghỉ trưa, sinh viên tụm năm tụm ba sinh hoạt trong trường, phong cách ăn mặc của Lâm Y giống như sinh viên, cộng thêm khói mù dày đặc, không nói tới việc xung quanh không ai chú ý nàng, cho dù chú ý, có lẽ cũng chỉ cho rằng là học muội nào đó leo tường trở về mà thôi, sẽ không ai đi nhiều chuyện.
Trước khi tới, Lâm Y đã tìm hiểu rõ chính sách của trường học chính là kiểu quản lý bán khép kín, sau 4 giờ chiều sinh viên mới có thể tự do ra vào cổng trường, vì vậy mặc dù ngày mai sẽ là đợt nghỉ Quốc khánh dài hạn, nhưng không cần phải lo sẽ có người rời trường trước. Dựa theo tư liệu về trường học trên mạng, nàng đến khoa của mục tiêu đi vòng quanh hai vòng trước, tiếp đó gia nhập hội sinh viên thử hỏi thăm tin tức, rất nhanh đã nghe được có người thấy đối phương đi về phía đình ven hồ, trông như có hẹn cùng ai đó.
May mà cả trường chỉ có một sinh viên tên Diệp Nghi Thiển, nếu không chẳng biết sẽ phiền phức bao nhiêu... Lâm Y cười thầm. Đạt được mong muốn nghe ngóng, nàng khéo léo từ chối cán sự sinh viên vẫn đang tiếp tục lấy lòng mình, chuồn khỏi hội sinh viên trước khi cậu ta hỏi thăm tin tức của mình.
Tuy khuôn viên trường rất rộng, nhưng đã có cột mốc chỉ đường cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của nhóm "đàn anh", không mất bao lâu đã có thể tìm tới đình nghỉ chân ven hồ. Đình nghỉ chân này nằm ở giữa hồ, xung quanh có hòn non bộ, những khóm dương liễu rũ bóng và một chiếc cầu nhỏ quanh co khúc khuỷu để có thể đi vào đình. Có lẽ ngày mai chính là kỳ nghỉ lễ dài hạn, hoặc giả là e ngại khói mù không khí không tốt, nói chung lúc này không có bất kỳ sinh viên nào đi dạo quanh đây. Lâm Y tìm kiếm trong rừng liễu một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng người ở gần cây cầu nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên Tuế
Mystery / ThrillerTên truyện: Mai Sát (Bụi mù chết chóc) Tác giả: Bát Thiên Tuế Tình trạng bản raw: đang viết Tình trạng edit: Bởi vì tác giả đang viết nên mình cũng edit tàn tàn --------------------------- Thế giới sát cơ tứ phía, người chết muôn nghìn, kẻ mạnh thư...