Chương 8: Chấp nhận

59 9 0
                                    

Diệp Nghi Thiển biết, nếu trước đó Lâm Y không kéo tay cô ra khỏi cửa khoang, vậy thì hiện tại cái tay bị bắt kia, có lẽ là của chính mình.

Vả lại không hiểu vì sao, cô cảm giác người này vô cùng tin cậy mình.

Không ai sẽ bằng lòng cô phụ phần tín nhiệm mà người khác dành cho.

Xoay người ra khỏi khoang hành lý, Diệp Nghi Thiển vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một cụm sương máu phụt ra bên cạnh Lâm Y đã bị lôi xa mấy bước! Trong lòng căng thẳng, cô vội phóng người về trước, chỉ hy vọng tất cả vẫn chưa quá muộn!

Tới khi tiến lên phía trước vài buớc, cô mới nhìn rõ máu tươi là từ đâu mà ra, cũng thấy rõ chuyện gì đã xảy ra trong chỗ tối ấy.

Không biết có nên vui mừng hay không, Lâm Y tạm thời không sao, máu bắn ra vừa rồi là của người nam bị lôi đi trước. Lúc này người đang bị quăng mạnh lên trên quốc lộ bê tông, cái đầu đập xuống đất trước, hắn ta chưa kịp kêu thảm thì đầu đã nở hoa, tê liệt ngã xuống máu ồ ạt chảy không ngừng, không rõ sống chết.

Kể cả như vậy, cái tay đó cũng không buông đùi hắn ta ra, vẫn lôi kéo người nọ tựa như đang lôi con búp bê vải cũ rách.

Cánh tay ấy giống y cái tay đang nắm cổ tay Lâm Y, thậm chí còn to khỏe hơn, ngoại trừ màu da bệnh trạng bất thường, còn lại đều trông mạnh mẽ hơn người bình thường, thậm chí độ dài cánh tay cũng khác thường. Trước đó ở cửa khoang chưa phát hiện ra, bây giờ nhìn lại mới thấy, tỉ lệ giữa cánh tay và cơ thể hoàn toàn không bình thường! Chủ nhân cánh tay vẫn còn lẩn trong góc tối nơi mà đèn xe không chiếu tới, Lâm Y cách chỗ đó khoảng hai thước, đang bị một cánh tay giữa không trung cùm lấy kéo nghiêng ngả lảo đảo!

Chưa kịp kinh hãi, mắt thấy cánh tay kia giơ lên, dường như định nhấc Lâm Y lên đập xuống giống người nam kia, Diệp Nghi Thiển nhào tới không chút do dự, nâng cờ-lê kim loại trong tay chuẩn bị đập mạnh xuống cánh tay đó!

Cờ-lê dùng để sửa xe vừa dài vừa rất nặng, Diệp Nghi Thiển lại gần như dùng hết sức, chỉ nghe được một tiếng "bành" vang dội giữa sương mù, cánh tay nắm Lâm Y run mạnh. Diệp Nghi Thiển thấy có tác dụng, định tiếp tục hăng hái đánh thêm nữa, chợt nghe Lâm Y la một tiếng:

- Cẩn thận!

Nhờ một tiếng này, Diệp Nghi Thiển theo bản năng lách người, mới phát hiện cái tay còn lại đã ném thi thể người nam đi rồi, tiếp theo tập kích thẳng hướng cô. Nếu không nhờ Lâm Y nhắc nhở, bản thân mình suýt chút nữa cũng lọt vào gông cùm đó.

Mắt thấy cái tay kia sượt qua người Diệp Nghi Thiển, dường như cảm thấy chưa đủ đảm bảo, Lâm Y dùng sức kéo ngược cái tay đang nắm mình thật mạnh. Không biết có phải là do nóng lòng hay không, lực kéo lần này không nhỏ, vậy mà lại kéo được chủ nhân của cánh tay đang lẩn trong góc chết tối om ra, hắn lảo đảo một cái, lộ diện dưới ánh đèn xe.

Chỗ đèn xe nhất thời truyền đến một tiếng gào thét vang dội, có vẻ như đối phương cũng không thích bị ánh sáng chói lòa chiếu trực tiếp. Mà nhân cơ hội này, Lâm Y và Diệp Nghi Thiển cũng thấy rõ ràng thứ đó rốt cuộc là gì.

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ