Nếu nói giữa cha con nói chuyện cứng rắn làm Lâm Y hơi bất ngờ, vậy thì, sau khi lão đầu độc đoán vô lý nghe con gái nói ra chữ "bạn" kia, dù vẻ mặt vẫn tức giận chưa nguôi không tình nguyện, nhưng vẫn xoay người chẳng nói câu nào mà thả hai người vào nhà, và hành động ấy càng làm Lâm Y không thể ngờ.
Nhưng dù sao, có thể được người nào đó coi là bạn bè, có thể được người nào đó tự tay kéo vào trong nhà, vẻn vẹn những thu hoạch này cũng đủ làm cho Lâm Y cảm thấy thỏa mãn không nghĩ gì khác nữa.
Nói cách khác, nếu chỉ bị đối đãi tệ một chút là có thể đổi lấy tình nghĩa thêm sâu, thì Lâm Y rất vui vẻ khi bị ông ấy nhắm khắp nơi. Dù sao cũng không hề gây tổn thương da thịt, ung dung biết bao so với lúc trước nàng vắt hết óc tìm cách tranh thủ.
Nhưng mà sau khi vào phòng, tính toán này lập tức không thể thực hiện được.
Cũng giống như rất nhiều ngôi nhà ở nông thôn, đầu tiên vừa bước vào nhà chính là một gian phòng khách khá lớn. Gia cảnh của Diệp Nghi Thiển thoạt nhìn có vẻ không tệ, bên trong gian nhà không được hào nhoáng gì nhưng cũng có đầy đủ mọi thứ, còn được trang trí theo phong cách điển hình của các gia đình Trung Quốc. Lão đầu ngang ngạnh chống gậy ngồi xuống chiếc ghế bành cứng rắn làm từ du mộc, sau đó cứng nhắc cất tiếng nói:
- Được rồi, vào đây, nói rõ cho tôi cái chuyện rất dài dòng kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hử? Còn nữa, cô từ đâu đột nhiên nhảy ra một người bạn? Không nói cho rõ thì không ăn cơm đấy!
Lão đầu chẳng những nói chuyện cứng nhắc, mà thái độ cũng kiểu hờ hững nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng Diệp Nghi Thiển giống như đã quen từ lâu, trước tiên cô dắt Lâm Y đến ngồi trên ghế sa-lông dài đối diện với chiếc ghế bành, sau đó điềm tĩnh hít sâu một hơi. Lúc định mở miệng, đã có tiếng khóc văng vẳng truyền đến cắt ngang mọi thứ.
Nghe tiếng, lão đầu chợt mở mắt. Nếu nói lúc ở cửa là sửng sốt, vậy thì lúc này chính là kinh ngạc:
- Hả? Sao lại có tiếng khóc của con nít!
Nhưng mà lúc này hai vị ngồi đối diện không ai rảnh trả lời ông ấy.
- Trời? Sao vẫn bọc túi che mưa vậy nè, lấy ra trước rồi nói sau, lấy ra.
Lâm Y quay đầu nhìn, vội vàng vừa nói vừa tháo tấm màng đủ màu trong lòng Diệp Nghi Thiển, luôn miệng suy đoán:
- Cái tấm che này không thoáng khí lắm, bên ngoài có gió có mưa thì dùng khá ổn, nhưng vào nhà sẽ cảm thấy ngột ngạt khó chịu liền, đứa nhỏ này chắc là ngộp tỉnh đây!
- Phải không? - Diệp Nghi Thiển cau mày nói:
- Chị thấy trước đó ngủ ngon quá nên không lấy ra, vậy tháo xuống đi.
Túi che mưa vừa được lấy xuống, cái bọc đủ màu sắc bỗng nhiên biến thành khăn buộc đầu trẻ sơ sinh. Mặt đứa nhỏ hơi đỏ lên, có lẽ thật sự hơi bị ngộp rồi, nhưng mà tiếng khóc kia vang dội mạnh mẽ, rõ ràng không có việc gì.
- Lấy ra rồi sao vẫn khóc? Đói à?
Diệp Nghi Thiển thuận miệng nói, không hề che dấu bản thân không biết gì về vấn đề này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên Tuế
Mystery / ThrillerTên truyện: Mai Sát (Bụi mù chết chóc) Tác giả: Bát Thiên Tuế Tình trạng bản raw: đang viết Tình trạng edit: Bởi vì tác giả đang viết nên mình cũng edit tàn tàn --------------------------- Thế giới sát cơ tứ phía, người chết muôn nghìn, kẻ mạnh thư...