Chương 45: Quyết định

40 6 1
                                    

Rốt cuộc, nhóm người tới cứu viện đều không ăn cháo, ngoại trừ Lâm Y và Diệp Nghi Thiển. Cố Tùng Kiện có đi đến chỗ ba của cậu ăn thử một miếng, sau đó đã bị đánh bay trở về bởi vị ngọt và mùi thuốc kỳ quái. Còn lão Hồ và học trò của chú thấy vậy cũng vội vàng từ chối, nói rằng trước khi lên đường đã ăn một bữa no nê, muốn để người khác ăn nhiều thêm chút.

Về phần nhóm người Cố Cương bị kẹt ở bệnh viện nhiều ngày thì không để ý chút nào, quả nhiên ăn sạch sẽ cháo còn lại như gió cuốn mây tan vậy, sau cùng còn xoa cái bụng nói lâu lắm rồi không được ăn no như vậy. Bộ dạng thỏa mãn khiến cho người làm con trai như Cố Tùng Kiện cảm thấy rất xót xa.

Có cái gọi là ăn xong thì làm một điếu thuốc. Ăn uống xong, lão Hồ liền móc ra điếu thuốc mà Lâm Y đã tặng chú trước đó. Không có phụ nữ có thai bên cạnh, chú không còn cố kỵ nữa mà hào phóng chia cho đàn ông nghiện thuốc ở đây mỗi người một điếu. Tuy rằng đây là bệnh viện còn là nhà kho, nhưng xét thấy hiện tại áp lực chồng chất, nữ ở đây cũng không chỉ trích gắt gao chú.

Trong lúc hút mây nhả khói, lão Hồ tường thuật lại tình hình bên ngoài câu được câu không. Mặc dù giọng điệu chú không nặng nề, hơn nữa đã sớm chuẩn bị tâm lý khi bị nhốt ở bệnh viện, nhưng nhóm người Cố Cương nghe xong vẫn nhíu mày.

Cứ như vậy, một tiếng đã trôi qua rất nhanh.

Thấy đã đến giờ, Cố Cương không hai lời, chú ấy rít một hơi cuối cùng sau đó ném mạnh tàn thuốc lên mặt đất, ngẩng đầu nghiêm mặt nói với mọi người:

- Tốt, đã qua thời gian do dự. Vậy tỏ thái độ đi, ủng hộ lên tầng chín, giơ tay!

Dứt lời, dẫn đầu giơ tay, hiển nhiên là chính bản thân chú ấy và lão Hồ - hai người cảnh sát kinh nghiệm thâm niên. Tiếp theo là thanh niên trẻ Cố Tùng Kiện vốn ủng hộ và bản thân bác sĩ Tôn, tiếp đến là y tá nhỏ. Mà ngoài dự đoán của Lâm Y nhất là, ba bệnh nhân nhìn như yếu đuối không có cảm giác tồn tại ở trong góc kia, sau một lúc do dự, lại lục tục giơ tay lên.

Sau cùng, chưa giơ tay ở đây, chỉ có hai người mà thôi.

- Đại Nghi à, sao giờ em lại sợ vậy? Không được nha.

Với kết quả này, người bất ngờ nhất chính là Cố Tùng Kiện. Cậu khó tin nói với Diệp Nghi Thiển. Lời vừa ra khỏi miệng đã bị ba cậu trừng mắt nhìn, mà lão Hồ bên cạnh cũng thuận thế tiếp nối chủ đề:

- Nói thử xem tiểu Diệp, lý do, bọn chú tin con chắc chắn không phải vấn đề dũng cảm.

Thái độ của chú nghiêm túc, nhất là đôi mắt nhìn Diệp Nghi Thiển chăm chú, giống như khá xem trọng ý kiến của cô.

Thế nhưng lão Hồ hỏi Diệp Nghi Thiển, mà Diệp Nghi Thiển lại nghiêng đầu nhìn Lâm Y, nói nhỏ với nàng:

- Sao vậy? Em cũng không ủng hộ? - Vẻ nghiêm túc và xem trọng cũng không khác lão Hồ mấy.

- Cũng không thể nói là ủng hộ hay không, em... là thấy chị không giơ nên cũng không giơ theo thôi.

Lâm Y nhìn Diệp Nghi Thiển, rồi dời ánh mắt sang chỗ khác, bĩu môi trả lời thản nhiên:

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ