Chương 47: Bùn nhão

37 6 4
                                    

Đều là dây thừng, nhưng leo bằng dây thép đầy dầu lại còn xước tay thì hoàn toàn khác với leo bằng dây thắt từ ga giường mềm mại còn kèm những nút thắt cách nhau một đoạn lớn. Nếu người leo là người trong nghề nắm được cách mượn lực từ bức tường và nút thắt thì càng khác biệt hơn nữa.

Vì vậy Lâm Y leo một mạch lên độ cao mấy chục mét đến gần đoạn cuối của sợi dây, nàng leo rất nhanh dù bị thương một cánh tay. Khi còn một đoạn vài mét, người phía trên rốt cuộc đã nhận ra sự rung động nho nhỏ của sợi dây, có một tia sáng nhỏ chiếu xuống để dò xét, sau đó một giọng nói nhỏ nhẹ mang theo kinh ngạc truyền xuống đỉnh đầu:

- Sao em lại lên đầu tiên? - Giọng nói ấy ngoại trừ ngạc nhiên, còn chứa một chút không hài lòng:

- Tay em bị thương, phải ở với bệnh nhân đợi bọn chị kéo lên cuối cùng mới đúng chứ, không nên cậy mạnh.

Đương nhiên Lâm Y biết ai nói, nhưng không trả lời liền. Sau khi đến gần, việc đầu tiên nàng làm là quan sát thế cục -- lúc này cửa thang máy tầng chín quả nhiên đã mở, nhưng hình như ngoài cửa bị bịt bởi một lớp tấm chắn bằng gỗ. Lúc bấy giờ nửa phần trên của tấm chắn đã bị cạy ra một lỗ hổng lớn, ánh đèn từ lỗ hổng đổ vào hầm thang máy chiếu lên hai con người đi lên đầu tiên. Diệp Nghi Thiển và Đại Trần đứng ở hai bên trái phải trong khoảng trống hẹp sau khi cửa tầng mở ra, người trước đang canh giữ sợi dây buộc vào góc của ray dẫn hướng, còn người phía sau đang phụ trách bổ trái nạy phải, dùng sức mạnh của mình vung rìu mở rộng lỗ hổng, chắc là định làm một lỗ nhỏ tiện cho người ra vào.

Chỉ bằng cái quét mắt này, Lâm Y đã hiểu vì sao hai người phải mở cửa thang máy đầu tiên, nếu không mở cửa bổ tấm bản kia ra, chỉ sợ những người leo lên sau sẽ không có chỗ đứng.

Nàng đang quan sát tình hình thì cũng có người đang đánh giá nàng. Thấy Lâm Y treo trên sợi dây chỉ lo quan sát xung quanh, Diệp Nghi Thiển cũng không hỏi thêm gì nữa, cô chỉ khẽ thở dài, sau đó tháo đôi găng tay đã bóng dầu dơ bẩn, cúi người vươn tay, túm chặt cổ áo Lâm Y như thói quen, nói:

- Chị kéo em lên nhé, trên này vẫn còn chỗ đứng.

Lần này vừa nói xong, Diệp Nghi Thiển không hỏi lại đối phương có đồng ý hay không, cô chỉ dùng sức mạnh một cánh tay đã túm người đi lên.

Trước lạ sau quen. Lại một lần nữa bị túm cổ áo miễn cưỡng đi lên, vậy mà Lâm Y rất tự nhiên, không hề cảm thấy lạ lùng khó chịu một chút nào.

Sức của Đại Trần khá lớn, tấm chắn che cửa thang máy đã bị anh mở ra rất nhanh chóng, do đó càng nhiều ánh sáng và mùi vị tràn vào trong hầm thang máy. Ban đầu, không khí hầm thang máy vốn nhơ nhớp và đầy mùi dầu mỡ khó ngửi nên cũng không nghe rõ mùi lạ bay vào từ phía ngoài. Thế nhưng theo lỗ hổng được mở rộng, mùi lạ xông tới dần dần áp đảo mùi dầu mỡ, bắt đầu trở nên gay mũi. Đó là một loại mùi cơ thể hôi chua lại còn pha trộn với mùi thịt thối rữa cùng với mùi tanh của trứng gà thối. Cho dù là Lâm Y đi nữa cũng phải nhíu mày.

Diệp Nghi Thiển cũng bịt mũi nhíu mày, khác với Lâm Y chính là, trong mắt cô chứa nhiều nét lo lắng hơn, bởi vì cô nhớ rõ mình đã từng ngửi được kiểu mùi tanh hôi này cách đây không lâu, đó là mùi của rất nhiều xác chết cùng nhau thối rữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ