Khi trời bắt đầu tảng sáng, Lâm Y xoay cổ tay nhìn đồng hồ, xác nhận lúc này đã là sáu giờ rưỡi sáng.
Vốn dĩ sắc trời trên núi phải sáng rất sớm, tiếc rằng sương mù vẫn rất nhiều, sương trắng dày đặc như lớp lớp khói trắng lượn quanh bao phủ mặt đất. Mặt trời bị sương mù ngăn cách ở phía sau, chỉ có thể lộ ra những tia sáng ảm đạm một cách khó khăn, đến cả khí ẩm buổi sớm cũng không đối phó được, duy chỉ có bóng tối miễn miễn cưỡng cưỡng bị mặt trời xua đi, không tình nguyện mà tạm thời rút khỏi sân khấu này.
Đợi thêm một chút nữa vậy... Lâm Y đánh giá hoàn cảnh, cảm thấy tầm nhìn vẫn có thể chuyển biến tốt hơn một chút, cho nên cũng không gấp. Nàng chà xát bàn tay hơi lạnh do khí ẩm, nhẹ nhàng đổi một tư thế ngồi, sau đó dời mắt nhìn người đang nằm nghiêng ở bên cạnh.
Tuy là mình chủ động nói luân phiên nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng thành thật mà nói, nàng cũng không ngờ cái người bên cạnh lại có thể ngủ thiếp đi thật, còn ngủ đến an ổn như thế, giống như hoàn cảnh khó chịu cùng với toàn bộ đêm qua đều không tạo thành chút ảnh hưởng nào với cô.
Chỉ mới có một đêm, biểu hiện của Diệp Nghi Thiển ở mọi phương diện đã gọi là vượt trội, thậm chí có phần xuất sắc vượt qua Lâm Y dự đoán.
- Tiềm lực sao...
Lúc tự lẩm bẩm lần nữa, nghi vấn không xác định trong giọng nói đã bị thay thế bởi khẳng định nhiều hơn.
Thế nhưng Lâm Y biết, cho dù như vậy... hoặc có lẽ là, chính vì như vậy, thách thức của mình mới coi như vừa mới bắt đầu. Dẫu sao, nàng vẫn không tự luyến đến mức cho rằng đêm qua Diệp Nghi Thiển giúp đỡ đủ kiểu là do xuất phát từ cảm tình của bản thân người này. Cái đó thật ra thì, gần như hoàn toàn là xuất phát từ tính cách và đạo đức cảm sai khiến chăng.
Nhưng mà, trong ngày tháng gian nan đã định sau này, tính cách và đạo đức cảm như thế ắt phải trải qua khảo nghiệm cực lớn, thậm chí là, tất phải bị biến đổi.
Trên thực tế cũng không cần chờ đến sau này, chỉ sau nửa đêm tối hôm qua, đối mặt với tiếng kêu cứu cùng tiếng la thảm thiết thi thoảng truyền tới trong bóng tối, Diệp Nghi Thiển đã học được mắt điếc tai ngơ. Điều này không thể nghi ngờ là đúng, mà cũng là điều vượt ngoài Lâm Y dự liệu.
Thách thức này... xem ra không dễ dàng như đối với ông chủ Trương nha... Lâm Y tự cười giễu, lặng lẽ kiến thiết tốt tâm lý.
Sau đó nàng lại nhìn đồng hồ lần nữa, dùng bàn tay lành lạnh vỗ vỗ khuôn mặt điều chỉnh trạng thái cho tốt, rồi thấp giọng đánh thức cô gái đang ngủ bên cạnh.
Chỉ cần gọi một tiếng, Diệp Nghi Thiển đã lập tức mở mắt, không hề thấy được một chút ngơ ngác cùng với bối rối do vừa mới tỉnh ngủ xíu nào. Nhờ dáng ngủ đàng hoàng, tóc cô và quần áo hầu như không hề rối loạn, mà bên trong đôi mắt kia còn mang theo cảnh giác không hề che giấu, sự sắc bén bức người trong đó, rõ ràng hơn hết so với bất cứ lúc nào.
- Có tình huống?
Câu đầu tiên quả nhiên Diệp Nghi Thiển hỏi như vậy. Hiểu rõ cô đang lo điều gì, Lâm Y cười lắc đầu, sau đó chỉ bầu trời ảm đạm nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên Tuế
Mystery / ThrillerTên truyện: Mai Sát (Bụi mù chết chóc) Tác giả: Bát Thiên Tuế Tình trạng bản raw: đang viết Tình trạng edit: Bởi vì tác giả đang viết nên mình cũng edit tàn tàn --------------------------- Thế giới sát cơ tứ phía, người chết muôn nghìn, kẻ mạnh thư...