Chương 29: Kinh nghiệm

78 11 3
                                    

Đã lâu chưa ôm, khiến cho Lâm Y nhất thời đơ người, nhưng chốc lát liền thả lỏng một chút.

Bởi vì giống như lần ở trong khoang hành lý trước kia, nàng nhanh chóng phản ứng kịp, ôm mình là con gái, là con gái không có bất kỳ ý xấu gì.

Ý thức được việc này, Lâm Y cười thả lỏng, tuy vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng được ôm luôn là hiện tượng tốt, nhiệt độ cơ thể làm người ta thoải mái. Giữa lúc nàng định đưa tay ôm ngược trở lại, thì Diệp Nghi Thiển đã kết thúc cái ôm này, lùi về sau một bước đứng tách ra.

Kết thúc một cái ôm Diệp Nghi Thiển không có biểu tình đặc biệt gì, cô chỉ lui ra sau một bước quan sát Lâm Y, cuối cùng gật đầu, nghiêm túc nói:

- Thật mừng em không sao. - Tiếc là lúc này thiếu mất một cặp mắt kính, nếu không thì thần thái kia, thật giống một vị cổ giả (độc giả cao tuổi) giải ra công thức đạt được kết luận.

- Sao chị giống như cho rằng em có chuyện vậy...

Thái độ trịnh trọng này không tương xứng lắm với cái ôm đột ngột, cho nên Lâm Y cười nói, nhưng lời chưa hết nàng bỗng ngẩn ra, nhìn chằm chằm một cục máu mới xuất hiện trên tay áo của Diệp Nghi Thiển, nụ cười trở nên không được tự nhiên:

- Chị bị thương? Bên trong thật sự có tình huống?

Mặc dù trước đó tuyên bố với Diệp Nghi Thiển rằng tính nguy hiểm của nhiệm vụ phân công cho hai người không lệch nhau bao nhiêu, nhưng thật ra Lâm Y cảm thấy trong nhà kia không nguy hiểm mấy mới phải. Không gian trong nhà quá nhỏ, không chứa được mấy tên to con, mà trừ phi bị hấp dẫn tụ tập, nếu không một tên to con cáu kỉnh cũng sẽ không ở chung với quá nhiều người điên. Trong tình huống bình thường, người điên có thể nhận ra bệnh trạng giả, đồng thời sẽ chủ động lảng tránh. Nàng biết rõ quy luật này hơn bất kì ai khác.

Nhưng đồng thời Lâm Y cũng biết, sự đời không có tuyệt đối. Cái gọi là "trong tình huống bình thường" chính là không thiếu ngoại lệ. Nếu như lần đầu tiên bày mưu tính kế cho Diệp Nghi Thiển đã gặp phải ngoài ý muốn, vậy thật đúng là đủ xui xẻo.

- Không.

May mà câu trả lời là câu phủ định. Diệp Nghi Thiển lắc đầu, xắn tay áo che vết máu kia, giải thích:

- Vết máu này không phải của chị, là do không cẩn thận quẹt trúng, trong phòng kia cũng không có vật sống, chỉ có... - Nói nói, nét mặt của cô hơi biến đổi, giống như nhớ lại hình ảnh không tốt nào đó:

- Chỉ có một đống thi thể, không biết vì sao chất đống ở chính giữa nhà, giống như cái núi nhỏ, khắp nơi đều là máu, chị đã cố gắng tránh né, nhưng vì lấy đồ nên bị quẹt một chút.

Nghe được lời của Diệp Nghi Thiển, sắc mặt Lâm Y nhất thời căng thẳng, như nghĩ đến gì đó, nhưng chốc lát sau nàng lại thả lỏng một chút, chỉ nhíu mày nói:

- Thi thể sẽ không tự chất đống, chắc là người quái dị trong nhà làm đó, khó trách quanh tiệm này ít thi thể như vậy... Còn vì sao nó làm như vậy... Việc này, trái lại cũng không nghĩ ra được đáp án, hơn nữa hình ảnh kia rất ghê, chúng ta đừng nghĩ tới nữa, nói việc chính đi. Chị gom được bao nhiêu thứ? Có sữa bột không?

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ