Thế cho nên một đoạn thời gian rất dài về sau, Tào Đại Chính đều thích đề cập với người khác về cảnh tượng xảy ra ngày hôm ấy.
Anh sẽ tràn đầy phấn khởi mà miêu tả người nào đó bình tĩnh bay lên nóc xe rút dao ra như thế nào, ngay lúc cả một xe đều cho rằng nàng sẽ đối phó với cánh tay dài nắm kéo xe không buông kia, ấy vậy mà nàng lại nhún người nhảy lên, dùng cánh tay dài làm bàn đạp, lấy tốc độ nhanh đến khó tin mà phóng về phía đối thủ!
Anh sẽ tràn đầy bội phục mà miêu tả người nào đó đạp lên người đối phương ra sao, vào lúc xe vẫn đang trong trạng thái chạy mà đạp lên thân thể to lớn kia, dùng nó làm ván trượt, tiếp đến là một dao đâm vào vai đối phương lấy điểm cố định, mặc cho thứ kia phản kháng gào rú như thế nào chăng nữa thì cũng không làm nàng ngã xuống được!
Sau đó anh ta sẽ kể đến đoạn khó tưởng nhất, chính là khi thứ quỷ kia không chịu được nữa, giùng giằng vung cánh tay phải to lớn khủng bố định tấn công, người nào đó làm sao nhảy lên chủ động tóm cánh tay đang chuẩn bị giáng xuống, một dao đâm vào giữa cánh tay biến dị to khỏe, tiếp theo dùng hai tay cầm lấy con dao, mượn thế rơi xuống mà ra sức kéo một đường! "Roẹt" một cái xẻ nửa cánh tay giống như xẻ con lươn vậy! Tiếp đến đưa tay vào bên trong, từ trong đống máu thịt lẫn lộn của miệng vết thương tươi nóng kia, dùng sức lôi cái thứ sắt dày nặng dính đầy máu mủ, tiện tay ném "xoảng" xuống đất!
"Thật sự chỉ trong nháy mắt thôi nha!" Mỗi khi kể đến đoạn đó, Tào Đại Chính đều cảm khái: "Giống như kỹ xảo võ công trong phim điện ảnh vậy, người ta làm đến thong thả lưu loát! Tôi dám chắc lúc đó còn thấy cô ta đang cười nữa kìa!"
Có một lần khi anh ta nói như thế, vừa lúc Lâm Y đang cúi đầu đi ngang qua, nghe vậy nhịn không được giựt giựt khóe miệng, song cuối cùng vẫn là lười lên tiếng giải thích. Trái lại Diệp Nghi Thiển sớm đã cảnh cáo đối phương không được phép đề cập tới "người nào đó" chính xác là người nào.
Trên thực tế, chỉ có bản thân Lâm Y biết, lúc đó sở dĩ nàng cười, chẳng qua là vui mừng vì thời cơ rốt cuộc đã tới. Nếu to con kia tiếp tục giãy giụa nữa thì chắc gì nàng đã thật sự trụ được. Mà khi đối phương giơ cao cánh tay, đó chính là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất, cơ hội để nàng tước vũ khí!
Vì một đòn này mà nàng gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực. Sau khi một đòn đó thành công, hung thần ác sát vốn đã bị đụng gãy hai chân, một tay vẫn liều chết túm lấy đuôi xe không chịu rút về kia, lập tức mất đi phương tiện công kích mạnh nhất, trở thành nỏ mạnh hết đà. Cho dù như vậy, vì an toàn, Lâm Y vẫn làm theo suy nghĩ của mình, sau khi ngừng lại thở dốc, nàng dốc hết sức lực tiến lên, một dao đâm vào trong cái cổ cường tráng của đối phương, khi dao chạm đến xương cổ thì đè thân dao mạnh mẽ cắt đứt xương!
Cái này không tính là chặt đầu, có điều cũng không khác chặt đầu là bao. Cái đầu của thứ kia vẹo một tiếng "rắc", lập tức không còn nghe thấy bất kỳ tiếng kêu gào gì nữa.
Sau này lúc Tào Đại Chính nói đến sự kiện ấy thì mặt mày tràn đầy bội phục. Nhưng trên thực tế, vào thời điểm đó, sau khi Lâm Y làm xong hết thảy và xoay người lại, thấy được ánh mắt của toàn bộ người trong xe không hề dính dáng đến khâm phục hay thán phục, thậm chí không có bao nhiêu vẻ ung dung của sống sót sau tai nạn, mà thay vào đó, trong mắt đa số người là tràn đầy ngơ ngác kinh hãi, thậm chí có chút sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên Tuế
Mystery / ThrillerTên truyện: Mai Sát (Bụi mù chết chóc) Tác giả: Bát Thiên Tuế Tình trạng bản raw: đang viết Tình trạng edit: Bởi vì tác giả đang viết nên mình cũng edit tàn tàn --------------------------- Thế giới sát cơ tứ phía, người chết muôn nghìn, kẻ mạnh thư...