Chương 44: Cháo

34 8 0
                                    

Dù sao, ba bên có thể gặp nhau mà không tổn thất gì, đã xem như là chuyện vô cùng may mắn rồi.

Nhất là nhóm người lão Hồ Cố Tùng Kiện, mới vừa lẻn vào tòa nhà không bao lâu đã xảy ra chuyện. Mặc dù hiện giờ tay chân lành lặn đứng ở đây, nhưng trên quần áo của mỗi người đều quẹt không ít vết máu vết bẩn, mặt đầy mồ hôi, vào phòng được một lúc lâu mà vẫn thở hổn hển, chứng tỏ đã trải qua không ít tình huống nguy hiểm.

Chính vì vậy, khi chứng kiến hai cô gái nhỏ bé lành lặn hơn mà còn đến sớm hơn nhóm mình, bọn họ cảm thấy kinh ngạc gấp bội. Tuy rằng trước đó gặp Diệp Nghi Thiển cũng đã nói chuyện, nhưng dù sao không rảnh kể tỉ mỉ. Bây giờ đến được chỗ có thể thở hổn hển, nhịn không được tò mò hỏi thăm.

Dù sao cũng cần thu thập trao đổi tin tức, Diệp Nghi Thiển liền nói ngắn gọn đủ loại trải nghiệm trước đó, cũng không giấu giếm hai sự cố ngoài ý muốn là bệnh nhân may mắn còn sống sót ở phòng bệnh ICU cùng với chuyện té lầu sau đó.

Sau khi nghe kể xong, không ai phát biểu ý kiến về chuyện té lầu, có lẽ là thông cảm cho hai cô gái, hoặc cũng có thể là trải qua nhiều hung hiểm quá nên hơi đờ đẫn. Cố Cương rất vui mừng cho bệnh nhân còn sống bị mình bất đắc dĩ bỏ lại tại phòng bệnh ICU kia, đồng thời rất cảm ơn các nàng đã giúp đỡ anh ta. Còn lão Hồ thì lo cảm khái 'hậu sinh khả úy'*, có bản lĩnh không đi con đường bình thường là giỏi, biết vậy mình cũng đi học leo núi gì gì đó từ sớm rồi.

(*) hậu sinh khả úy: người sinh sau ắt hơn bậc đàn anh

Sau khi từng người cảm thán xong, lão Hồ và Cố Cương cũng lần lượt kể về trải nghiệm và đụng độ của bên mình, thu thập thông tin tình báo nhiều nhất để mọi người dễ hợp mưu hợp sức nghĩ cách giải quyết vấn đề.

Vấn đề lớn nhất sau khi hội họp thành công, đương nhiên là làm cách nào rút ra ngoài một cách thuận lợi, cùng nhau rời khỏi nơi quỷ quái này một cách lành lặn mới là mục tiêu cuối cùng.

Thế nhưng sau khi gom thông tin dần dần, tất cả mọi người phát hiện, muốn đạt được mục tiêu cuối cùng này thật sự là... có đủ thứ trắc trở.

Đầu tiên là phía bên lão Hồ. Bởi vì bại lộ hành tung quá sớm, nếu không nhờ vào mấy phát súng cùng với sự chỉ dẫn của Cố Cương qua bộ đàm, suýt nữa đã bàn giao ở tầng hai rồi. Hệ quả của vượt qua mạo hiểm đó là, thanh 77 của lão Hồ chỉ còn lại 4 viên đạn, và có khá nhiều tên biến dị và người điên bị họ thu hút tụ tập ở tầng hai tầng ba, muốn về bằng đường cũ hoàn toàn là tự tìm đường chết.

Tiếp theo là chỗ Cố Cương. Chỗ họ còn bết bát hơn, rất ít người có năng lực hành động. Nghĩ cũng biết, đã vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi thì còn có thể hy vọng gì đây? Hiện giờ ngoại trừ một cặp bác sĩ y tá ra, Cố Cương thì gắng gượng dựa vào sức khỏe bản thân, còn lại ba bệnh nhân. Nếu không phải trước đó Cố Cương và bác sĩ nam tìm khăn trải giường thắt thành dây thừng rồi trực tiếp kéo người lên từ hầm thang máy thì chẳng biết bọn họ có thể suông sẻ di chuyển từ ICU lên tầng năm hay không, chuyến thoát thân kế tiếp thì càng nan giải hơn.

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ