Chương 17: Xuống núi

50 8 0
                                    

Về chuyện hỗ trợ xoa bóp tay, Diệp Nghi Thiển làm rất tự nhiên, Lâm Y cũng tiếp nhận rất tự nhiên, tự nhiên đến giống như không xảy ra. Lúc bấy giờ hai người đều đang tập trung suy nghĩ chuyện trên, không hề trao đổi ánh mắt, mãi cho đến sau khi khôi phục thì một bên mới buông tay, bên kia mới nghiêng đầu mỉm cười, nói:

- Cảm ơn học tỷ.

- Không có gì.

Diệp Nghi Thiển không nhìn Lâm Y, cũng không cười đáp, cô vẫn đang suy tính, chỉ nhẹ lắc đầu:

- Em mau nghĩ cách khắc phục đi, lỡ như phát tác lúc có tình huống đột xuất thì đối với em với mọi người đều không phải chuyện gì tốt.

Với một câu này, hành động vốn dĩ coi như thân thiết lại chợt có một chút cảm giác 'công sự công bạn'*, nhưng mà Lâm Y không sao cả, nàng lắc lắc cổ tay tựa như hoạt động khớp xương, gật đầu, cười nói:

- Ừ, bệnh cũ mà thôi, học tỷ đừng lo.

(*) công sự công bạn: giải quyết việc chung, việc chung làm chung

Hai người nói chuyện ngắn gọn mà nhỏ tiếng, sau cuộc đối thoại nhỏ tiếng, trong xe lại trở về yên tĩnh.

Bình thường đáng lý nên là thời điểm bàn luận sôi nổi, nhưng cố tình lại chính là một khoảng trầm mặc áp lực.

Lâm Y không bỡ ngỡ với loại trầm mặc này, một số việc không muốn nghị luận, là vì sợ càng nghị luận thì càng xác nhận, mà sự thật sắp được xác nhận kia, lại là cái mà trong tâm người ta không muốn công nhận. Chẳng qua là, loại trầm mặc này cũng là một kiểu chứng minh, chứng minh nhóm người trong xe cho dù không muốn, cũng bắt đầu chân chính tin, tin lời của nàng và lời của tên đeo kính, tin rằng sự việc không phải là sự kiện ngẫu nhiên độc lập, tin rằng thứ bị ảnh hưởng không chỉ là một hàng dài xe tắc nghẽn trên đường núi.

Nếu vẫn không muốn tin, thật ra cũng không vội, bởi vì bằng chứng của phương diện này, vẫn đang phơi bày ra trước mắt từng cái từng cái một.

Có lẽ là vì sắp đến chân núi, hai bên đường vắng lặng càng nhiều cây xanh bóng mát, trong đó phía xa xa thì có lác đác đường nét tòa nhà, đó hẳn là một thôn nhỏ mọc rải rác dọc đường.

- Anh Kiện, chậm chút. - Lúc này Diệp Nghi Thiển trong trầm tư bỗng hô lên:

- Có điều đừng chậm quá, tùy thời chuẩn bị tăng tốc.

Cố Tùng Kiện gật đầu, lời dặn này cũng là điều mà những người còn lại trong xe muốn làm. Trừ Cố Tùng Kiện và Diệp Nghi Thiển ra, lúc này Tào Đại Chính và người phụ nữ bồng con cũng đang dán mặt vào cửa xe, kéo xuống một chút khe hở nhìn trộm bên ngoài, trong mắt hai người toàn là thấp thỏm lo lắng, thật giống như hy vọng nhìn thấy chút gì đó, cũng sợ nhìn thấy gì đó.

Lâm Y ngồi chính giữa dãy ghế sau thì lược bớt rất nhiều động tác, nàng chỉ quay đầu nhìn tên đeo kính một chút, xác định hắn đã hôn mê thì mới an tâm mà ngồi thẳng bất động.

Lâm Y không nói, trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, xe càng đi càng gần, những tòa nhà kia cũng càng ngày càng rõ nét, quả nhiên là một thôn nhỏ, có một gian nhà nhỏ bằng gỗ phong cách cổ xưa xây ven đường, cũng có toà nhà nhỏ hiện đại dùng gạch đá xây nên, còn có mấy căn làm ăn dọc đường như tiệm rửa xe quán cơm gì gì đó, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, những căn nhà này hiện giờ đều đang trong tình trạng đóng cửa.

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ