Chương 31: Lời hứa bỉ ngạn hoa.

1.5K 97 5
                                    


......................................


  "Mỗi năm khi hoa nở, tớ sẽ chờ cậu ở rừng hoa bỉ ngạn này. Chờ cậu đến khi nào cậu đến, chắc chắn là cậu sẽ phải đến nhé!"

   "Ừm, tớ hứa tớ sẽ đến chơi với cậu. Nghéo tay nhé!"

   "Móc nghéo với nhau, kẻ nào thua sẽ phải nuốt một ngàn cây kim. Được rồi, tớ sẽ chờ cậu đấy!"

   "Tạm biệt, tớ nhất định sẽ trở lại. Chờ tớ nhé!"

.................................

   Chàng trai bật dậy khỏi giấc ngủ, thở hồng hộc và cả người đầy mồ hôi...

   "Chết tiệt, lại là giấc mơ ấy!" Cậu thở dốc, chống tay vào trán!

   Cứ vào khoảng thời gian này mỗi năm, cậu sẽ lại mơ thấy giấc mơ như thế...

   Lặp đi lặp lại cũng đã được mười năm rồi...

   Bên trong giấc mơ ấy là cả một rừng hoa mạn châu sa đỏ rực rỡ, và một cô bé luôn nói là sẽ chờ cậu...

   Thế nhưng, tại sao cậu lại không thể nhìn thấy gương mặt của cô ấy nhỉ?

   Và cả, tại sao cô ấy lại nói là sẽ chờ cậu?

   Đừng làm phiền tôi nữa, chúng ta đâu có gặp nhau chứ?

   Thật khó hiểu!

   Tôi có biết cậu không? Tôi đã từng đến nơi ấy sao?

   Tại sao lại không có chút ký ức nào về nơi ấy chứ?

   Nghĩ ra gì đó, chàng trai trẻ lật đật vùng dậy đi lục tung mớ ảnh ọt của cả nhà lên...

................................

   "Tìm thấy rồi!" Cậu thầm reo lên khi tìm thấy một tấm ảnh nằm ở tận sâu trong góc album...

   Thực ra cũng chẳng phải là ở tận sâu, mà là tấm ảnh này bị một tấm khác chèn lên cực kỳ chuẩn xác. Và nếu như cậu không nhận ra độ cộm bất thường của nó thì chắc là cũng chẳng nhận ra đâu...

   Nhưng mà, tại sao ba mẹ lại phải giấu giếm như thế chứ? Không lẽ có bí mật gì sao?

   Tấm hình đã có chút ố vàng rồi, trong ảnh là cậu và một cô bé đang cười vui vẻ, phía sau là một rừng hoa mạn châu sa đỏ rực rỡ...

   Ai đây? Tại sao trong ký ức của cậu lại không có cô ấy chứ?

   Địa điểm trong tấm hình cách đây khá xa, thời gian là mười năm trước...

   Mười năm trước, cậu đã từng tới nơi này sao?

   Tại sao cậu lại không có một ký ức nào về việc đó chứ?

   Chàng trai nào đó cau mày đầy khó chịu...

   Trong đầu dường như có một cái gì đó cứ nhói lên liên hồi, âm ỉ và đáng ghét...

   Cứ nghĩ mãi cũng không phải là cách, phải thử đến đó mới biết được mọi chuyện...

   May mà ba mẹ đã ra nước ngoài du lịch rồi, xin nghỉ ở trường một hôm cũng chẳng sao đâu!

[ Đồng nhân x Reader ] Nam thần của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ