Chương 36: Đừng khóc!

1.4K 61 4
                                    

Asahi của Soma.

Thông báo trước, tâm trạng tôi hôm nay cực kỳ không tốt, và sẽ còn không tốt mãi. Nhân vật trong truyện mất tay mất chân đừng trách, tôi đang muốn cả thế giới chôn cùng Xám Tro.

.....................................

   Asahi đứng trên cầu, dõi mắt nhìn xuống mặt sông phía dưới.

   "Không đời nào một tên ngoại lai như mình... có thể tìm thấy nơi bản thân thuộc về cả..."

   Lanh canh.... Cạch... Tùm...

   Một loạt âm thanh cực kỳ có tính liên tưởng vang lên bên tai, quấy nhiễu dòng suy nghĩ tiêu cực kia.

   Asahi quay đầu lại nhìn, phát hiện ra cách đó một đoạn có một thiếu nữ đang đứng đó. Cùng với một gã say rượu lảo đảo đi qua.

   Có lẽ là làm rơi gì đó xuống sông thôi. Chàng trai lại quay đầu.

   Thế nhưng, một lát sau lại cảm nhận được có người đến gần mình. Asahi lần nữa ngẩng đầu lên, nhưng không cử động, chỉ nhìn chăm chú người đang từng bước đến gần.

   Thiếu nữ chậm rãi bước đến kia, tay đặt trên thành cầu chầm chậm di chuyển, phương hướng không đổi.

   Chàng trai tóc đen nhướn mày, chăm chú nhìn vào đôi mắt mở to của thiếu nữ kia.

   Không nhìn thấy sao?

   Cuối cùng, bàn tay lần lần phía trước cũng chạm vào tay anh đặt trên thành cầu.

       - Xin hỏi, có ai ở đây sao?_ Đôi mắt trống rỗng của thiếu nữ hơi mở lớn một chút.

   Asahi chớp mắt, rụt tay lại, cách người đứng đó một khoảng.

      - Thật xin lỗi. Nếu không phiền, có thể đưa tôi về nhà không? Gậy của tôi đã bị rơi xuống sông rồi, nhà của tôi chỉ cách đây tầm năm mười phút nữa. Cho hỏi, có thể đưa tôi về nhà không?_ Cô gái nhỏ chớp chớp mắt một cái, lại thêm một lần nữa cất lời.

   Chàng trai trẻ lại lùi ra thêm một khoảng nữa.

   Thiếu nữ vươn tay chầm chậm quơ vào xung quanh. Không có ai hết.

   Cô gái nhỏ nhấp nhấp môi, tiếp tục bước đi.

   Lần hết thành cầu, một tay áng chừng phía trước, một tay vươn sang bên, cẩn thận đếm bước chân.

   Bước thứ một trăm linh hai, sẽ đến ngã rẽ...

   Cốp!

   Tiếng va đập vang lên rõ đến mồn một. Thiếu nữ đập đầu vào cột đèn đường góc độ xảo quyệt tránh được cả hai cái tay kia.

   Không đập quá mạnh, tiếng vang cũng không to, nhưng ở nơi đường phố vắng vẻ thì đúng là có vẻ rõ ràng thôi.

   Thế nhưng thiếu nữ chỉ khựng lại một chút, rồi lại chuyển hướng. Lần này tốc độ bước lại chậm hơn một chút, cơ hồ là đi một bước lại xua xua tay một bước.

   Cứ như thế, tay lần theo tường nhà, đếm theo bước chân, gặp lối thì rẽ, cuối cùng thiếu nữ cũng đứng trước một cửa tiệm nhỏ.

[ Đồng nhân x Reader ] Nam thần của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ