Chương 37: Muốn thay đổi tất cả.

1.6K 99 151
                                    

   Lần này là Kurokawa Izana trong Tokyo Revengers.

   Lý do không cần phải nói nữa nhé. Dù sao cũng là một làn sóng mới của các "ông chồng quốc dân".

...........................................



   Sau trận chiến Tenjiku, Izana đã chết.

   Bị Kisaki bắn chết, vì đã đỡ đạn thay cho Kakucho.

   Có lẽ anh sẽ không được lên thiên đàng đâu. Dù sao thì, hẳn là Enma cũng không vui đâu mà. Em ấy sẽ trách anh nhiều lắm cho xem.

   Hoặc ít nhất, đó là những gì anh nghĩ.

   Bởi vì, khi mở mắt ra, Izana nhìn thấy mình đang đứng trên phố.

   Địa ngục mà cũng có hình dáng... quen thuộc đến vậy sao? Khó tin thật đấy!

   Chờ một chút! Quen thuộc?

   Izana nhìn quanh, nơi này thực sự là cực kỳ quen thuộc. Bởi vì, anh đã nhìn nó suốt từ khi...

    Chàng trai da ngăm quay người, nhìn chằm chằm nơi phía sau mình.

   Từ khi... anh được đưa vào nơi này...

   Cô nhi viện nơi mà anh đã gặp Kakucho.

   Không lẽ, anh đang nhớ lại sao? Ký ức nơi mà anh gặp người ấy...

   Izana chớp mắt, anh định vào cô nhi viện xem thế nào một chút. Nhưng mà...

   Chàng trai nào đó nhìn nhìn bàn tay có hơi trong suốt của mình, nhíu mày. Sẽ không phải như anh nghĩ đâu phải không?

   Để chứng minh, người nào đó chạm tay vào song sắt.

   Xuyên qua...

   Rất tốt, giờ thì cậu không thể chạm vào bất cứ thứ gì.

   Chậc, lại còn thế nữa. 

   Nhưng thôi, dù sao đây cũng là ký ức của cậu. Không chạm vào cũng phải thôi, càng tiện hơn.

   Cứ như vậy, Izana bước vào trong đó, quan sát chính mình.

   Cậu nhóc Izana nhỏ tuổi chỉ có một mình. Phải rồi, có lẽ khi đó Kakucho vẫn chưa tới. 

   Nhưng tại sao chứ?

   Sao mà, cậu vẫn ở trong tình trạng này vậy?

   Izana phát hiện ra mình đã ở nơi này cả một ngày, nhìn chính bản thân mình. Thế mà vẫn chưa mất ý thức hả?

   Không lẽ mình sống dai như vậy sao?

   Quái nhỉ?

   Izana đứng ở cổng cô nhi viện cho đến tận đêm khuya. Thì... cậu cũng đâu có chỗ nào cần phải xem chứ?

   Cái ký ức từ khi bị ném vào đây...

      - Này, anh đứng mãi ở đây làm gì vậy?_ Âm thanh vang lên, non nớt và dường như hơi run rẩy.

   Izana cúi đầu nhìn, thấy một con nhóc đội mũ sụp xuống che mất mắt.

      - Nhóc nhìn thấy ta hả? Ê, cho ta xem mặt xem nào._ Izana trông con bé cũng chỉ bằng tuổi mình hiện tại, hứng thú nhìn xuống.

[ Đồng nhân x Reader ] Nam thần của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ