CHƯƠNG 33

692 44 0
                                    

ĐĂNG LÚC 04:14:43 NGÀY 30-04-2017

Kẹo bông gòn là một loại thực phẩm ngoại cường trung can (ngoài mạnh trong yếu, miệng hùm gan sứa).

Vừa mới hé miệng xé một miếng lớn, thì đã biến thành mấy giọt chè (chè ngọt) màu nâu.

Ta và Tần Hoan xé, liếm, kéo từ hai phía, khỏi phải nói thật bất nhã biết bao, giống như có người đang nhìn chúng ta vậy, trông đẹp mắt như thế, thế nào cũng có người nhìn.

Có lẽ số người nhìn ta nhiều hơn một chút, bởi vì ta đang nuôi tóc dài, một đầu lông gà phát nổ (phồng to) nửa dài nửa ngắn, còn hơn kẹo bông gòn.

Có lẽ số người nhìn nàng nhiều hơn một chút, giống như Thu Hương đứng cạnh Thạch Lựu tỷ (mọi người xem phim "Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương" để biết thêm chi tiết hoặc xem hình phía bên dưới), hết sức rung động lòng người.

Ánh mắt của người khác thì làm sao nào, thế gian nhao nhao hỗn loạn giống như bối cảnh bị mơ hồ, những tiếng xe cộ, tiếng người, tiếng cười vui vẻ của trẻ con và tiếng la khóc này giống như ở trong (thuộc) một thời không (thời gian - không gian) khác, thứ duy nhất rõ ràng và cố định, chỉ có đôi mắt cong cong của Tần Hoan, cùng, nụ cười làm lộ ra tám cái răng chỉnh tề và trắng tinh.

Cây kẹo bông gòn này chắc có độc, quả nhiên không thể ăn bậy những thứ ven đường, sẽ làm tứ chi lạnh ngắt, môi phát tím, hoa mắt chóng mặt, thẳng đến bất tỉnh nhân sự, lão nhân nói quả nhiên là không sai.

Mười cái tay cộng với mười cái chân cũng không đếm hết được các đồ ăn vặt trứ danh của thành phố Hải Vương Tinh, chẳng mấy chốc chúng ta đã ngồi ở bên trong "thành bán đồ ăn vặt Hải Vương Tinh", nơi này có bán set meal, một set có mười loại, mỗi loại chỉ có một chút xíu, để nếm thử.

Nhưng mà không hề ngon, ngọt thì vô cùng ngọt đến độ phát ngán, còn cay thì chỉ cay chứ không thơm, còn mặn thì mặn đến chết người.

Tần Hoan ăn được vài miếng thì ngừng, sau đó cố gắng ăn thêm vài miếng nữa, nhưng hoàn toàn không thể ăn tiếp được nữa.

Trên tinh thần kiên quyết không thể lãng phí, ta đã ăn hết cả phần của ta và nàng.

Nàng sờ sờ cái đầu ổ gà của ta, "vất vả rồi, Thảo Dã."

Ta xoa bụng để giúp làm rỗng dạ dày (gastric emptying), phòng ngừa việc vừa mới nấc cụt thì bị trào ngược ra, nói "ăn đồ ăn là hưởng thụ nhé, có gì mà vất vả chứ, phố bên cạnh còn có giò heo, rất tốt cho việc dưỡng nhan, chúng ta đi xem thử nào, ngươi vẫn chưa ăn cái gì đâu."

Tần Hoan cười rồi nói, "ngươi còn có thể ăn được? cái thành bán đồ ăn vặt này đúng là danh bất phó thực (có tiếng mà chẳng có miếng), chắc là lấy danh hiệu của Hải Vương Tinh, chuyên đi lừa bịp người nơi khác đây, ngươi xem những người ăn cơm xung quanh chúng ta trên cơ bản đều nói tiếng phổ thông."

Đúng vậy, trong thời đại phi đối xứng thông tin, nhờ vào làm quảng cáo, xây dựng một tòa nhà ở khu du lịch có dòng người đông đúc, thì đã có thể khiến một cửa hàng vừa bán giá cao vừa khó ăn như thế này sống rất thoải mái, suy nghĩ kỹ càng hơn một chút, có rất nhiều ngành nghề đều dựa vào lũng đoạn thông tin và phi đối xứng thông tin để lập nghiệp và hoạt động, y học cũng như thế.

[THỰC VĂN] [EDIT] MƯỜI SÁU NĂM SAU, TA KHÔNG CÒN LÀ TA, NHƯNG NGƯƠI VẪN LÀ NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ