CHƯƠNG 2

3.9K 153 3
                                    

ĐĂNG LÚC 23:24:17 NGÀY 03-09-2016

Người bệnh nhân kia cuối cùng vẫn qua đời.

Con trai của bệnh nhân còn trên xe lửa nên cũng không thể nhìn thấy một lần cuối.

Bởi vì muốn chờ người thân đến tiễn biệt lần cuối cùng, mà chúng ta tiếp tục ép tim ba giờ đồng hồ.

Đối với một người già bị loãng xương mà nói, việc này mang đến tác dụng phụ là gãy mất mấy chiếc xương sườn, một mảnh huyết khối tích tụ trước ngực.

Những tác dụng phụ này, trong lòng ta cùng Dương Liễu biết rất rõ ràng, đối với gia thuộc ở đây cũng giải thích rất rõ ràng.

Ép cũng không thể kéo tính mạng của bệnh nhân trở lại, việc này trong lòng ta cùng Dương Liễu rất rõ ràng, đối với gia thuộc ở đây cũng giải thích rất rõ ràng.

Nhưng con trai của người bệnh không đến, không ai chịu từ bỏ nhất quyết không hô ngừng.

Tựa như trò chơi đánh trống truyền hoa (1).

Tất cả mọi người không muốn hoa dừng ở trong tay của mình.

Bác sĩ chỉ càng không ngừng gõ trống.

"Nếu như con trai của hắn đến sớm một chút, hoặc chỉ định một người khác được ủy thác bởi con của hắn, khả năng có thể còn cứu vớt được chút ít." Dương Liễu một bên tu bổ lại bệnh án cấp cứu một bên lắc đầu.

"Đúng vậy a, bất quá khi bản thân không có năng lực phán đoán để chọn người mình muốn ủy thác, ai mới là người đáng giá để cho chúng ta phó thác sinh mệnh của mình đây"

"Giấy trao quyền ủy thác để quyết định sức khỏe và sinh mệnh theo thông thường đối với trẻ vị thành niên là phụ mẫu ký, người đã kết hôn chính là vợ hoặc chồng ký, lão đầu hay lão thái (2) là con cái ký"

"Ha ha"

Nói chuyện phiếm giữa chúng ta dừng ở ha ha.

Bởi vì chúng ta gặp qua quá nhiều người không đáng tin cậy để nhờ vả.

Có trường hợp phụ mẫu còn chưa tắt thở, con cái vì tranh giành tài sản mà đánh lộn trước giường bệnh của phụ mẫu.

Có trường hợp rõ ràng còn có hy vọng cứu chữa, nhưng con cái vì muốn thoát khỏi vướng víu liền đặt bút ký tên từ bỏ trị liệu cho người bệnh.

Có trường hợp sản phụ gặp nguy hiểm phải cấp bách giải phẫu, nhưng trượng phu cự tuyệt ký tên còn từ cửa sau chạy đi.

Có trường hợp tích cực kiên trì cứu giúp, nhưng bệnh nhân đau đến không muốn sống, tới mức dùng dao gọt trái cây đâm vào đùi của mình muốn chết đi.

Có ai thấu hiểu được những ý nghĩ của người bệnh, cũng nguyện ý gánh chịu rủi ro, bị mang tiếng xấu, thậm chí gánh vác cả đời áy náy, để nhận trách nhiệm là bên được ủy thác đối với sinh mệnh của bệnh nhân?

Trước đó có một chuyện cười liên quan tới sinh hai con, nói sinh hai đứa bé sẽ tốt, về sau gặp được vấn đề có thể thương lượng, lão nhân bệnh nặng, người con đầu nói, nếu không, rút ống thở? Người con thứ hai nói, được, rút đi.

Tất cả mọi người xem đây là chuyện hài, ta ngược lại cảm thấy rất hiện thực.

"Về sau nếu ta không thể làm ra quyết định, ta cảm thấy, ủy thác một người không được, vạn nhất người này trong tâm không tốt, ta liền xong rồi, ta ủy thác cho ba người, để bọn họ bỏ phiếu, ba người này tốt nhất có thể hiểu chút y học, nếu không hiểu, ít nhất phải đều vì ta mà suy nghĩ " Dương Liễu tu bổ xong bệnh án cấp cứu, duỗi dài cái lưng đã mỏi.

"Lão công của ngươi, ngươi cũng không tin được?" Đối với phụ nữ đã lập gia đình như Dương Liễu, đều là chồng ký tên.

"Hiện tại hắn đối với ta rất tốt, kia 7 năm chi ngứa (3) đâu? 20 năm sau đâu? 30 năm sau đâu? Lúc ấy ta vẫn chưa tới 70, tuổi thọ trung bình tại đại thiên triều của chúng ta là 73, khả năng hôn nhân của chúng ta còn duy trì đó, nhưng sau đó thì sao, ta chưa hẳn là người hắn quan tâm nhất, thời đại này biến hóa quá khó lường" nàng thở dài.

Hồi trước trong Khoa Nội Tim Mạch có một cặp vợ chồng điển hình ly hôn, trượng phu bị y tá câu chạy, chuyện này đối với mọi người mà nói rất kích thích.

Ai có thể là người ký tên cho ta, trong lòng ta yên lặng tính toán.

Nàng, có thể sao.

Mặc dù trên pháp luật, hai chúng ta, chẳng có mối quan hệ gì.

Nàng liền tư cách làm người được ủy thác đều không có.

Bác sĩ khi cần nói chuyện cũng sẽ không cân nhắc đến nàng.

Nhớ tới nàng, lòng ta liền nhảy loạn một chút.

----------------------------------------------------

CHÚ THÍCH

(1) Đánh trống truyền hoa : người chơi đứng hoặc ngồi thành vòng tròn và được người dẫn trò phát cho một bó hoa, người dẫn trò đứng hoặc ngồi ở giữa vòng tròn có nhiệm vụ gõ trống thật nhanh để người chơi truyền hoa cho nhau đến khi người dẫn trò gõ một trống lớn thì người chơi dừng lại, người chơi nào cầm hoa thì sẽ bị phạt bằng cách làm theo yêu cầu của người dẫn trò. Mình nghĩ bạn nào đã từng đi cắm trại hay sinh hoạt tập thể sẽ biết trò chơi này :3

(2) Lão đầu : là chỉ người đàn ông lớn tuổi có độ tuổi từ 50 đến 70 hoặc cách gọi người cha. Lão thái : là chỉ người phụ nữ trung niên hoặc cao niên hoặc cách gọi người mẹ.

(3) Bảy năm chi ngứa : là ý nói các cặp yêu nhau được bảy năm hay các cặp vợ chồng đã cưới được bảy năm sẽ cảm thấy tình cảm hay cuộc sống hôn nhân bình thản hoặc vì lý do gì đó giữa hai người mà sinh ra chán nản, nhàm chán không thú vị. Từ nguyên nhân này sẽ nảy ra nhiều hệ lụy nguy hiểm như chán cơm thèm phở, ham mê của lạ, ngoại tình,..... Nếu thành công thoát khỏi bước ngoặt này thì tình cảm phát triển bền chặt hơn, trân trọng đối phương hơn, ngược lại sẽ dẫn đến chia tay hay ly dị.

[THỰC VĂN] [EDIT] MƯỜI SÁU NĂM SAU, TA KHÔNG CÒN LÀ TA, NHƯNG NGƯƠI VẪN LÀ NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ