CHƯƠNG 45

624 40 3
                                    

ĐĂNG LÚC 02:20:46 NGÀY 14-05-2017

Mang theo tâm sự mà ăn bánh bao xong, rồi đến sát vách tìm Tô Mộc.

Tô Mộc không có ở đây, vì đã đi tự học rồi.

Mang theo tâm sự mà đi về ký túc xá, rồi xem thời khoá biểu, cả buổi sáng của Tần Hoan toàn là tiết học.

Mang theo tâm sự mà mở sách vở ra, nhận biết từng chữ, nhưng không biết từng câu trong đó là có ý nghĩa gì.

Lúc này mà vận động thì chính là thích hợp nhất.

Mang theo tâm sự, thay quần short đi chạy vòng quanh thao trường.

Là ai, là ai, là ai, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

Khi chạy mệt đến cực điểm, tư duy sẽ từ từ tiêu tan, trong không khí chỉ còn lại tiếng thở dốc.

Dù là ai cũng đều không tốt, làm sao bây giờ, rau trộn (ý là không có cách nào cả).

Ta bưng thau đi tắm, đúng lúc gặp phải Tần Hoan tan học.

"Vừa mới sáng sớm mà con cừu nhỏ đã đi chạy bộ rồi sao, một đầu mồ hôi này."

"À, kế hoạch cho cả ngày phụ thuộc vào sáng sớm mà."

"Ta còn tưởng là ngươi sẽ ngủ thêm một lúc nữa chứ, chờ ta, ta đi về lấy đồ, rồi cùng tắm chung."

Ta chống cánh tay lên tường nhà tắm, trên lưng xuất hiện từng đợt đau nhức kịch liệt.

"Sức mạnh trên tay ngươi vẫn còn rất lớn ha."

"Ngươi bẩn như vậy, không cố gắng chà sao được."

"Xin lỗi chuyện đêm qua.... Có phải ta rất nặng không?"

"Hì hì, thì hơi nặng, lúc Phương Phương tới kêu ta, ta còn tưởng là ngươi lại ngất xỉu nữa chứ, suýt tý nữa là bấm nhân trung cùng với Tô Mộc rồi, ha ha ha."

"Các ngươi vất vả rồi, Phương Phương kêu ngươi, ngươi kêu Tô Mộc?"

"Đúng vậy, nếu không làm sao ba người chúng ta kéo ngươi nổi."

Phương Phương? không thể nào, vậy xem ra ảo giác của ta là thật.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

"Tần Hoan, ngươi có biết thập đại khốc hình (hình phạt tàn khốc) của Mãn Thanh không?"

"Không biết, có cái gì?"

"Trong đó có một loại hình phạt được gọi là lược sắt, chính là dùng một cây lược làm bằng sắt, chải chải trên lưng của người ta, chải cho từng chút thịt từ từ rớt xuống...."

Tần Hoan ngừng tay "ý của ngươi là gì hả?"

"Lại đây, ngươi nghỉ ngơi một tý đi, đến phiên ta chải cho ngươi, hì hì."

"Đáng ghét, ngươi thì cùng lắm tính như gãi ngứa thôi, dùng thêm sức mạnh cho ta."

Qua rất nhiều năm ta mới biết được, ngày hôm đó không phải là ảo giác, mà là có người đó thật, nhưng ta thực sự không ngờ tới.

Học kỳ 2 năm nhất có một kỳ thi quan trọng, tên là CET-4 (College English Test Band 4).

Phương Phương tính thời gian biểu cho chúng ta.

[THỰC VĂN] [EDIT] MƯỜI SÁU NĂM SAU, TA KHÔNG CÒN LÀ TA, NHƯNG NGƯƠI VẪN LÀ NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ