CHƯƠNG 44

502 44 6
                                    

ĐĂNG LÚC 13:30:56 NGÀY 11-05-2017

Ta phải duy trì một khoảng cách thân mật nhất định với Tô Mộc, khoảng cách này chính là thầy tốt bạn hiền.

Đã bỏ xuống được tảng đá trong lòng, nên ăn cơm cực kỳ vui sướng, loại người chỉ rót nửa chai bia như ta, thế mà đã uống hơn một chai.

Ăn uống kết thúc, theo thường lệ mọi người sẽ ngồi vòng tròn trên bãi cỏ lớn mà ca hát và tán gẫu.

Gió đêm mùa xuân, thì ấm áp, lướt nhẹ trên mặt người, làm người say khướt sắp ngã xuống đất.

Ngày đó mọi người trò chuyện vô cùng cao hứng, đem những khứu sự (là chuyện khiến người ta lúng túng, không biết làm sao, chỉ sợ không kịp chạy trốn) từ nhỏ ra nói một lần, mà không cần tới Truth or Dare. (đây là 1 trò chơi, mọi người search gg nhé.)

Mười hai giờ, mọi người cùng nhau chúc ta sinh nhật vui vẻ, ta nằm trên bãi cỏ, trên trời không hề có trăng, chỉ có mây dày đặc, không biết họ đang tán gẫu cái gì, mà lại bật ra một tràng tiếng cười, tiếng cười vui vẻ hình như rất gần, mà lại rất xa.

Tô Mộc đến xem ta "Thảo Dã, ngươi ổn chứ."

"Không sao, ta chỉ muốn nằm một tý, ngươi qua cùng họ đi."

Tô Mộc đắp áo khoác lên người ta, "uhm, đừng để bị cảm lạnh, ta đưa người của ký túc xá chúng ta trở về trước, một hồi lại đến."

Phương Phương đến xem ta "ha ha, ngã à."

"Ai nói ta ngã, ta chỉ không muốn bò dậy mà thôi."

"Ngươi bò à."

"Ta......" ta giống như bị trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, tay chân đúng là hơi vô lực.

"Ta nằm thấy thoải mái, ngươi cũng tới nằm đi."

"Ta không nằm, ta đi nhà vệ sinh" rồi bước đi loạng choạng.

Trên bầu trời đêm chỉ có hai ngôi sao lấp lánh, bên cạnh các ngôi sao còn có nét mặt tươi cười quen thuộc và mỹ lệ.

Tần Hoan đến xem ta.

"Thảo Dã, ngươi thế này sẽ bị cảm lạnh."

Trong mắt của nàng tràn ngập ánh sáng nhu hòa, giống như một đầm nước hồ sâu thẳm, loại hồ nước rẻo cao (hồ ở trên núi cao) nằm dưới sông băng, thâm thúy, yên tĩnh, sáng ngời.

Bia, gió ấm, bãi cỏ, và một loại cảm giác an toàn không biết tên khiến cho ta buồn ngủ vô cùng, giữa buồn ngủ với ngủ chỉ còn một tia khoảng cách.

"Tần Hoan, mắt của ngươi giống như một đầm nước hồ, ta nghĩ ta đã chết chìm ở trong đó rồi."

Ta nhìn vào mắt của nàng, mà nói một cách vô cớ,

Sau đó ngủ ngay lập tức giống như rơi xuống vực sâu.

Khi ta có ý thức trở lại, cảm thấy có người đang hôn ta, đúng vậy, mặc dù trước đây chưa từng cảm thụ.

Nụ hôn này, mềm mại, ấm áp, kéo dài.

Ta nhắm mắt, không muốn mở ra.

Ai hôn ta, ta không hề muốn biết, nếu như là Tô Mộc, vậy thì chúng ta không có cách nào duy trì khoảng cách cả, nếu như là Tần Hoan, thì ta không muốn chen chân vào tình cảm của người khác, nếu như là ai khác, thì ta không thể suy nghĩ thêm được nữa, tại sao ta lại nghĩ tới các nàng? Có lẽ nụ hôn này không hề tồn tại, mà chỉ là một giấc mộng.

Cơ thể ta trở nên nhẹ nhàng, giống như lông vũ, bay qua bãi cỏ, vượt qua núi non cao vút, lên như diều gặp gió, ngừng ở trên mặt trăng.

Ngày hôm sau, ta mở mắt ra, Phương Phương đang trợn tròn mắt giận dữ mà nhìn ta, đúng vậy, ta nằm trên giường của Phương Phương.

"Đồ, con, heo!!!!"

"Ủa, Phương Phương, đêm qua ta...."

"Ngươi có biết ngày hôm qua sau khi ngươi ngủ ngươi nặng bao nhiêu không? bốn người gồm ta, Tần Hoan, Tô Mộc, Tuyết Mai vừa lôi vừa kéo mới xách được ngươi về, không có khả năng leo lên giường trên của ngươi, đành phải để ngươi ngủ trên ổ nhỏ ấm áp của ta, còn ta ngủ trên ổ heo của ngươi!"

Ta sờ sờ, còn thay quần áo.

"Còn phải thay đồ ngủ giúp ngươi, quần áo bẩn do ngươi nằm lung tung trên bãi cỏ không thể làm dơ ga giường mà ta vừa thay mới được."

"Cảm giác là đang hầu hạ bệnh nhân bị liệt! Người thực vật, uhm, đúng, người thực vật."

"Ủa, Phương Phương, đêm qua ta...." tính hiếu kỳ làm hại chết mèo, ta vẫn rất muốn biết ngày hôm qua... có phải đang nằm mơ không, hay thực sự đã phát sinh điều gì đó.

"Ngày hôm qua đúng là cơn ác mộng mà ta không dám nhớ lại, lần sau tuyệt đối cấm ngươi uống rượu ở ngoài ký túc xá, tửu lượng cũng quá kém."

"Ủa, Phương Phương, đêm qua ta...."

"Đêm qua cái gì, ngươi đã hỏi ba lần rồi, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao?"

"Uhm, uhm, rất rõ ràng, rất rõ ràng rồi" chỉ có tạm thời đứng dậy, từ từ nghiên cứu lại xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua.

"Tần Hoan Tô Mộc các nàng đâu?"

"Buổi sáng Tần Hoan có tiết, đi học rồi, ngươi đúng là đã ngủ đến hồ đồ rồi. Kiểm tra ngươi một chút, hôm nay là thứ mấy? Tô Mộc vừa mới tới thăm ngươi một lần, thấy ngươi chưa tỉnh, nên đặt đồ ăn sáng trên bàn rồi đi về, cũng mang theo phần cho ta, thật tốt". Ta nhìn kỹ, thì thấy trong tay của Phương Phương quả nhiên đang cầm nửa cái bánh bao.

Ta trở mình một cái rồi đứng dậy, vớt hai cái bánh bao trên bàn,

"Đánh răng, đánh răng đi, heo à."

"Ta sẽ đánh" ta cười hì hì "ta phải bảo vệ hai cái bánh bao cuối cùng cho xong, để đóng góp cho đại nghiệp giảm cân của ngươi."

Đêm qua.....

Chờ ta ăn bánh bao xong, ta sẽ đi gặp Tô Mộc và Tần Hoan nữa.

[THỰC VĂN] [EDIT] MƯỜI SÁU NĂM SAU, TA KHÔNG CÒN LÀ TA, NHƯNG NGƯƠI VẪN LÀ NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ