ĐĂNG LÚC 15:36:52 NGÀY 16-06-2017
Mang theo bi thương trở lại Thủy Tinh, thì nhận được điện thoại của Hải Đường.
Làm khuê mật tốt, năm nào ta về nhà, Hải Đường nhất định sẽ gom góp lời muốn nói cả bụng, chắc chắn phải tới nhà ta ở hai ngày mới có thể kể hết.
Ta dựa vào đầu giường gắng gượng nghe Hải Đường kể về người bạn trai mới thuộc cung sư tử của nàng, đột nhiên, Hải Đường ngưng lại.
"Thảo Dã, ngươi đang yêu."
Trong lòng ta hoảng sợ, ta chưa từng nói cái gì hết nha.
"Ánh mắt của ngươi mơ mơ màng màng, để ở đâu đâu, còn nữa, Tần Hoan là ai?"
"Chung phòng ngủ với ta."
"Ngay từ khi ta tới nhà ngươi, ngươi đã nhắc đến nàng 100 lần, còn nữa, người nào đó trong phòng ngủ của chúng ta mà ngươi nhắc đến trong thư, cũng là nàng phải không."
Nàng chợt xích lại gần ta, khoảng cách giữa chóp mũi của chúng ta chỉ có 0.01cm, rồi nhìn chằm chằm ta cỡ 3 giây.
Sau đó thở dài một hơi cười nói "trong lòng Thảo Dã của ta đã có người khác rồi."
"Yên tâm yên tâm, bất kể có ai cũng sẽ không quên ngươi."
"Đúng là tiết tấu cưới vợ quên mẹ mà, ta tới trước ta làm lớn."
"Hả? mẹ của ta hả, vẫn là ngươi như thế nào thì nàng cũng thế ấy thôi, đừng ồn ào. Chúng ta là tình hữu nghị cách mạng thuần khiết."
Trong mắt Hải Đường mang theo ý cười nhìn ta một cái, "really?"
"Được rồi, lần sau dẫn tới cho ta xem."
Ừ, cái này thì có thể, Tần Hoan còn chưa từng tới Thủy Tinh, cũng chưa từng tới thành phố Kim Tinh chỗ trường đại học của Hải Đường.
"Được, nghỉ hè năm nay ta dẫn nàng tới, ở ký túc xá của ngươi được không?"
"Không thành vấn đề." Hải Đường lại lần nữa dựa vào đuôi giường, dùng ngón chân ngoéo ngón chân của ta, "nói lời phải giữ lấy lời."
Thủy Tinh là một tiểu thành thị, sự nghiệp quán net không phát triển bằng thành phố Hải Vương Tinh, làm cho ta tìm một hồi mới được.
Đăng nhập QQ, nhìn thấy ảnh đại diện của Tần Hoan nhấp nháy trên màn hình, ngay lập tức cực kỳ vui vẻ.
Nhưng tốc độ đánh máy của ta quá chậm, mới viết được một đoạn ngắn, thì trên màn hình đã nhắc nhở: hết một tiếng rồi, mau đi trả tiền, 3 đồng!
Ta đánh máy rất chậm, hồi cấp ba có tiết học máy vi tính, đánh máy tạm đạt yêu cầu, sau đó mượn máy học tập Tiểu Bá Vương (1) của biểu ca để luyện tập ở nhà, còn học thuộc lòng năm nét (là cách gõ căn cứ vào kết cấu nét vẽ của chữ Hoa, năm nét là những nét cơ bản như ngang, sổ, phẩy, mác, cong của chữ Hoa), tốc độ vẫn chậm như nhau.
Quãng thời gian trước bệnh viện yêu cầu toàn bộ hồ sơ bệnh án nội trú và ngoại trú là không được dùng giấy, nhưng khổ cho những chuyên gia già kia, dùng hai ngón tay bấm a bấm trên bàn phím, vì không giỏi tiếng phổ thông, nên gõ bính âm mà không đúng thì có thể bấm cả nửa ngày cũng không ra một câu, họ luôn luôn tỏa ra ánh mắt hâm mộ với ta "Tiểu Thảo, sao ngươi đánh máy nhanh như vậy hả, nói cho cùng vẫn là tuổi trẻ mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỰC VĂN] [EDIT] MƯỜI SÁU NĂM SAU, TA KHÔNG CÒN LÀ TA, NHƯNG NGƯƠI VẪN LÀ NGƯƠI
DiversosTên tiếng Trung : 十六年后我不是我,你还是你 Tác giả : Thảo Dã Gian Nhân (草野间人) Thể loại : Bách Hợp, Thực văn, Bác sĩ, Nhà Khoa học, Y học, HE Nhân vật chính : Thảo Dã, Tần Hoan Đây là một câu chuyện có thật, được Tác giả tự thuật lại. Link truyện: http://bbs...