CHƯƠNG 64

485 31 12
                                    

ĐĂNG LÚC 02:23:31 NGÀY 22-06-2017

Ăn giấm thì ăn giấm, Tần Hoan không hề đối xử thiên vị với một người nào, nếu như nói có thiên vị, đó chính là thiên vị ta, ta cũng không thể cố tình gây sự, học hỏi Bộ Ngoại giao, gác lại tranh chấp.

Ta báo cho Tần Hoan biết về sự hoang mang và băn khoăn của bộ trưởng, công ích và kiếm tiền, là hai thứ nghịch lý nhau, nhưng không có tiền, thì sẽ bó tay bó chân trong công việc.

"Ngươi dự định làm thế nào?" Tần Hoan nhìn ta, đôi mắt mỹ lệ vụt sáng vụt sáng.

"Ta cảm thấy giữa việc kiếm kinh phí hoạt động và làm công ích không mâu thuẫn nhau, cái gọi là có tiền chi tiền, có sức bỏ sức, chúng ta là sinh viên, bản thân không có tiền, chúng ta làm công ích, chính là cần bỏ ra sức lao động của chúng ta, nếu như quy đổi sức lao động của chúng ta thành tiền để quyên góp cũng có thể, nhưng trực tiếp ôm cái thùng đi quyên tiền, thì ta cảm thấy không hay."

Tần Hoan gật gật đầu "nhưng hình như ngươi cũng không thích các hoạt động phải bỏ sức lao động."

"Lau lan can ta không thích, bởi vì người lao động không có thu hoạch, tuy rằng chúng ta làm hoạt động công ích, nếu như người tham gia có thể có thu hoạch, sự thu hoạch này không nhất định là tiền, có thể là bạn bè, có thể là kinh nghiệm, hoặc chỉ vẻn vẹn là thú vị và vui vẻ, thì rất tốt, còn hoạt động nào mà không suy xét đến sự thu hoạch của người cho, thì người tham gia chắc chắn sẽ ngày càng ít."

"Ta thấy ngươi muốn làm vô mễ chi xuy (tạm dịch: "không gạo mà muốn nấu cơm"; ý nghĩa: khi không có gạo thì dù khéo đến mấy cũng khó mà thổi cơm, ví như khi thiếu điều kiện cần thiết thì dù tài giỏi đến mấy cũng khó mà làm nên), hiện tại đã không có kinh phí hoạt động, còn các hoạt động mang tính chuyên ngành mạnh thì lại có từng học viện đang làm."

"Chưa hẳn, chúng ta không phải học viện y học sao, chúng ta có chiêu mà họ chưa từng thưởng thức." Ta nháy mắt cười nói.

"Ha ha, vậy ngươi muốn làm cái gì?" dưới ánh đèn Tần Hoan hết sức mê hoặc lòng người, Tần Hoan là mỹ nữ, vẻ đẹp của nàng có trạng thái tĩnh, khi ngồi khi dựa đều là một bức tranh; có động thái, một cái nhăn mày một nụ cười đều tác động đến nhân tâm, nhưng ta càng thích hơn nữa là nàng chăm sóc tỉ mỉ chu đáo và quan tâm phát ra từ tận đáy lòng đối với người khác; có thể là do từ nhỏ cơ thể không được khỏe, cộng thêm tính mẫn cảm của nàng, cũng làm cho nàng càng giỏi về mặt hiểu và thông cảm cho người khác.

Thẩm mỹ (khả năng cảm thụ cái đẹp, sự đánh giá cái đẹp) thì rất dễ mệt mỏi, nhưng đối với sự tán thưởng bản tính ưu tú của người khác, thì sẽ được tôi luyện theo từng vụ việc, ngày càng gia tăng, Tần Hoan mỹ lệ, khiến cho ta làm thế nào cũng không ngắm đủ.

"Ta muốn..." ta nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ nhàng cởi khuy cổ áo của nàng ra, nàng đỏ mặt xấu hổ, trong ánh mắt đung đưa lóe lên tia sáng dịu dàng, tháo mắt kính của ta xuống, một lần nữa trần trụi đối mặt nhau, trước ngực của nàng mềm mại giống như môi của nàng, nội tâm của ta có một con dã thú đang chạy đi chạy lại, ta buộc dã thú lại, nàng là một đóa hoa mong manh, ta không muốn làm tổn thương nàng.

[THỰC VĂN] [EDIT] MƯỜI SÁU NĂM SAU, TA KHÔNG CÒN LÀ TA, NHƯNG NGƯƠI VẪN LÀ NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ