ĐĂNG LÚC 04:04:02 NGÀY 09-05-2017
Tô Mộc viết một bức thư rất dài.
Bởi vì nàng thực sự dựa theo yêu cầu của ta mà chuẩn bị quà, sao chép một số lời nói mà nàng thích một cách ngay ngắn.
Để trở thành một người thành thục và nhìn xa trông rộng như vậy, thì cảm ngộ là rất nhiều, cho nên những lời nói yêu thích sẽ vô cùng nhiều.
Trương Ái Linh có một câu nói miêu tả sự thông minh của Hồ Lan Thành: gõ gõ đầu, bàn chân cũng sẽ vang.
Đây chính là loại suy, chỉ một chút thôi là đã hiểu thấu ý nghĩa rồi.
Tô Mộc chính là người như vậy, đối với bất kỳ chuyện gì cũng đều sẽ suy nghĩ, sẽ tổng kết, sẽ tu chỉnh kế hoạch cuộc sống, rất chú ý tới cảm nhận của người khác, làm cho bản thân càng hoàn mỹ hơn.
Lúc đó vẫn chưa có văn súp gà (nguyên văn là "鸡汤文", nó giống với "chicken soup for the soul – súp gà cho tâm hồn", mọi người hãy search gg để tìm hiểu nha) để nói, nếu như đổi thành hiện tại, vậy thì đoán chừng nàng có thể tạo ra một tài khoản chính thức (公众号 - official account) có số lượt trích dẫn (là forward giống như retweet của twitter và share của facebook) đứng đầu.
Súp gà được chia thành mấy chén, có loại động lực nghề nghiệp, có loại trí tuệ sống, có loại suy nghĩ tùy theo tâm trạng, có loại logic triết học.
Ta vẫn luôn giữ bức thư này, thỉnh thoảng còn lấy ra xem, có một số lời nói bên trong, hiện tại xem ra, có lẽ hơi ấu trĩ, nhưng ta vẫn rất thích.
Ngươi không thể thay đổi dung mạo, nhưng ngươi có thể biểu lộ tiếu dung (nét mặt tươi cười).
Ngươi không thể chi phối thời tiết, nhưng ngươi có thể thay đổi tâm trạng.
Ngươi không thể biết trước ngày mai, nhưng ngươi có thể nắm chắc hôm nay.
Ngươi không thể suôn sẻ trong mọi thứ, nhưng ngươi có thể tận tâm trong mọi việc.
Ngươi không thể quyết định được chiều dài của sinh mệnh, nhưng ngươi có thể mở rộng chiều rộng của nó.
Đúng vậy, Tô Mộc là một cô gái như vậy, tràn đầy năng lượng tích cực, tràn ngập trí tuệ, đối xử chân thành với mọi người, hiểu ngầm cùng ta như thế, khiến cho người ta kính phục, tán thưởng, yêu quý từ tận đáy lòng.
Ta thích nàng không? Đương nhiên thích. Nàng giống như mặt trời, tỏa sáng tỏa nhiệt, sưởi ấm vạn vật, có ai có thể từ chối chứ?
Thích không phải là chiếm hữu, mà là dung hợp.
Gần son thì đỏ, quãng thời gian sống chung với Tô Mộc, nàng ảnh hưởng tới ta một cách vô tri vô giác, có người nói, thời kỳ đại học là giai đoạn quan trọng trong việc thành hình tam quan, ta cực kỳ đồng ý.
Gặp được người mà ngươi đồng ý và tán thưởng, thì thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của ngươi sẽ từ từ dựa sát vào người này. Cũng có người nói, vợ chồng sống càng lâu càng giống, thực ra cũng là do trải qua quá trình ma hợp (1) trường kỳ, tam quan sẽ ngày càng như nhau, tính tình giống nhau, dung mạo cũng từ từ giống nhau.
Trong tượng đất của ngươi có ta, trong tượng đất của ta có ngươi. (đây là một câu thơ được trích từ bài "我侬词 – Ngã Nùng Từ" của Quản Đạo Thăng.)
Đúng vậy, đối với Tô Mộc, ta thích nàng, tán thưởng nàng, nhưng không hề muốn chiếm hữu nàng, mối quan hệ an toàn nhất chính là hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ giao nhau, nhưng luôn luôn cùng nhau tiến lên.
"Thảo Dã thân ái:
...... Chúc ngươi mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ.......
Tô Mộc yêu ngươi."
Đúng vậy, ta sẽ, tam quan của ngươi đã ảnh hưởng sâu sắc tới ta, và hòa lẫn vào trong tam quan của ta. Bất luận gặp loại chuyện gì, ta đều sẽ ôm lấy tâm thái lạc quan vươn lên. Cho nên ta nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc.
Chúng ta có ở bên nhau không? Không có. Chúng ta có ở bên nhau không? Đúng vậy.
Nhưng dựa trên vật lý, hiện tại chúng ta đi quá gần, hai đường thẳng một khi giao nhau, tất sẽ càng đi càng xa.Tô Mộc, ta vẫn muốn cùng nhau tiến lên với ngươi nữa.
Ta suy nghĩ, rồi cẩn thận cất kỹ lá thư, sau đó đi đến tiệm cá nướng trên đường Giăm Bông ở ngoài cổng trường để đặt trước một bàn lớn.
Cá nướng trên lửa bốc khói nghi ngút, mọi người vừa ăn cơm vừa tán gẫu quanh mép bàn trong bầu không khí sôi nổi, Phương Phương Tuyết Mai và Tần Hoan tặng ta một chiếc bánh gato dễ thương, trên bánh gato là một con cừu.
"Con cừu này thật có ý nghĩa."
"Con cừu này là do Tần Hoan làm."
"Ngươi lợi hại thế."
"Thực ra cũng làm bỏ dở một ít..."
Quả thật là làm bỏ dở một ít, bởi vì ký túc xá của chúng ta đã ăn đủ loại kem có tạo hình kỳ quái của con vật na ná con cừu trong hai ngày. Phương Phương vừa kêu gào "kế hoạch giảm cân của ta" vừa nhét bánh gato vào trong miệng.
Tắt đèn thổi nến cầu nguyện thôi.
Tắt đèn ở trên, chỉ còn ánh nến nho nhỏ lập lòe trong đêm tối, trong ánh lửa yếu ớt, có thể nhìn thấy gương mặt mỹ lệ của Tô Mộc và Tần Hoan.
Ta là người yêu tổ quốc yêu nhân dân như thế, thì nhất định phải cầu nguyện thế giới hòa bình.
Có lẽ, trong năm nay, ta sẽ tìm được một người mà ta yêu.
----------------------------------------------------
CHÚ THÍCH
(1) Ma hợp: trong quá trình giao du và giao lưu với nhau, khi trải qua đủ loại va chạm, xung đột, thì những cá thể tự cho mình là trung tâm bắt đầu vứt bỏ cái tôi, bao dung những khác biệt của nhau dựa trên các quan điểm có giá trị chung, thông qua điều chỉnh và cải thiện, dần dần hình thành nhận thức chung, hợp nhất thành một khối chung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỰC VĂN] [EDIT] MƯỜI SÁU NĂM SAU, TA KHÔNG CÒN LÀ TA, NHƯNG NGƯƠI VẪN LÀ NGƯƠI
RastgeleTên tiếng Trung : 十六年后我不是我,你还是你 Tác giả : Thảo Dã Gian Nhân (草野间人) Thể loại : Bách Hợp, Thực văn, Bác sĩ, Nhà Khoa học, Y học, HE Nhân vật chính : Thảo Dã, Tần Hoan Đây là một câu chuyện có thật, được Tác giả tự thuật lại. Link truyện: http://bbs...