ĐĂNG LÚC 03:06:19 NGÀY 13-06-2017
Tần Hoan leo lên giường của ta, ta theo sau ngay lập tức trèo lên bằng động tác nhanh nhẹn.
Tần Hoan áo mũ đoan chính hoàn toàn như xưa, nằm xem từ vựng, ta cũng nằm giống hoàn toàn như trước đây, duỗi cánh tay ra; nàng kiểm tra từ vựng của ta, ta vẫn không biết hoàn toàn như trước đây, nhưng hôm nay khi ta không biết, nàng nhìn đúng cục u màu xanh trên đầu của ta mà búng tới mức não nhảy nhót.
"Ui da, bà cô của ta ơi tha cho ta đi, ngày mai ta nhất định sẽ cố gắng học thuộc."
"Ai muốn làm bà cô của ngươi."
"Vậy ngươi muốn làm gì? Ưu Nhạc Mỹ à?"
"Làm vợ ngươi." Tần Hoan nói xong đầu vừa cúi xuống chui vào lòng ta.
Huyết khí trong lòng ta trào dâng, đồng thời lập tức biểu hiện ra ngay, cổ họng một tràng mặn chát.
Ta lau mũi một cách thuần thục, quả nhiên chảy máu mũi rồi.
"Cái mũi thối của ngươi lại rách nữa à?" Tần Hoan thấy ta nằm trên giường mà ngẩng đầu, một bộ dạng thà chết trong còn hơn sống đục, bò dậy tìm bông gòn cho ta.
"Thật là có lỗi với..." hôm trước ta có xem một bộ phim, trong phim có một câu vàng ngọc, hai nữ chính lăn ga giường mà chưa thực hiện được, người này nói với người kia "xin lỗi, ta xin lỗi không phải vì ta làm, mà là vì ta không làm." sau đó lăn lên giường một cách suôn sẻ. Ta vừa xem vừa tự suy nghĩ lại, tên lính mới như ta còn non, nói xong câu xin lỗi mà không có đoạn sau, nếu không phải Tần Hoan chủ động nhắc, chắc vẫn còn ngồi xổm dưới sàn không dám lên. Non là non, cũng không cần nghiên cứu tinh thần của ếch trâu học sâu biết rộng, mà nên thỉnh giáo các lão tài xế (từ lóng chỉ người lõi đời, dân chơi dày dạn kinh nghiệm) qua các triều đại từ cổ chí kim một tí, đúng là một việc vô cùng thất sách.
Máu chảy một hồi thì ngừng lại, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, nhưng nhìn thấy Tần Hoan đang ngủ say trong lòng, lặng lẽ ôm nàng chặt hơn nữa, đây là vợ ta mà.
Ta chưa từng nghĩ, chuyện này còn có thể học sâu biết rộng, hành vi của ta và Tần Hoan thuộc về....
Dựa vào sách phân loại học, hẳn là không dễ tìm lắm, lúc này ta nhớ ra câu vàng ngọc của lão đầu làm học liệu lợi hại, English và Computer.
Ta còn chưa từng lướt mạng nữa, máy vi tính thì từng dùng, vì ở trung học phải học FoxBASE nghe nói là một loại lập trình, có thể tính tính mọi điểm trung bình của cả lớp, dù rằng ta dựa vào khuôn mẫu mà viết ra, nhưng vẫn không biết học mấy thứ đó có ích gì. Tần Hoan tiếp xúc với máy vi tính rất sớm, tài khoản QQ là sáu số, nàng nghĩ đến kỳ nghỉ đông sắp tới, sẽ một tay kéo ta vào quán net.
Thế là ta có cái tài khoản QQ đầu tiên, có cái hộp thư đầu tiên, quy tắc đặt tên cho hộp thư là Tần Hoan dạy ta, giống của nàng, về sau ta lại vì đủ loại nhu cầu mà có hơn N cái hộp thư, chẳng hạn như Gmail được công nhận quốc tế cao, hộp thư chứa đuôi edu,.... Nhưng cái hộp thư đầu tiên này luôn luôn được sử dụng, mà còn là hộp thư thông tin chính thức của ta, liên kết với số di động, nhìn thấy email phản hồi trong vài giây, mặc dù thường xuyên bị nước bạn cảm thán "Thảo, hộp thư của ngươi vậy mà là ba chữ số!! thú vị quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỰC VĂN] [EDIT] MƯỜI SÁU NĂM SAU, TA KHÔNG CÒN LÀ TA, NHƯNG NGƯƠI VẪN LÀ NGƯƠI
De TodoTên tiếng Trung : 十六年后我不是我,你还是你 Tác giả : Thảo Dã Gian Nhân (草野间人) Thể loại : Bách Hợp, Thực văn, Bác sĩ, Nhà Khoa học, Y học, HE Nhân vật chính : Thảo Dã, Tần Hoan Đây là một câu chuyện có thật, được Tác giả tự thuật lại. Link truyện: http://bbs...