ĐĂNG LÚC 01:48:31 NGÀY 03-05-2017
Đêm giao thừa, ta nhận được thư nữa,
Nhưng lần này là bảng điểm do trường học gửi tới.
Mẹ ta để tự ta mở ra, ta từ từ rút lá thư ra, thành tích của từng môn từng môn từ từ hiển lộ ra....
Toán cao cấp.... 65 điểm.
Vật lý y dụng (dùng cho ngành y).... 72 điểm.
............
Thế mà ta không có rớt môn, ha, ha, ha.
Ta lập tức ném tất cả những quyển sách mà ta vác về vào trong góc giá sách, vĩnh biệt nhé, mấy cha mẹ.
Mặc dù cầm về nhưng sau đó cũng chưa từng nhìn một cái.
Cảm giác hưng phấn không chỗ phóng thích, nhìn thấy một bộ kiểu dáng muốn ăn đòn của mèo nhà ta, ta lập tức cầm một nắm thức ăn cho mèo cho nó ăn, con mèo thụ sủng nhược kinh (vì nhận được sủng ái mà vừa mừng vừa lo), chần chờ không dám bước lên, sợ ta đang giở trò âm mưu quỷ kế nào đó, mèo đúng là động vật có trí nhớ siêu tốt, đã nửa năm không gặp ta, vậy mà vẫn còn nhớ được những chuyện mà ta trêu chọc nó lúc nó còn nhỏ.
Định nói với cha mẹ ta, nhưng mà nghĩ lại, đây chẳng phải tự tìm cái chết sao, họ không hề biết ta sẽ rớt môn nha.
Đi một vòng quanh nhà, ta cầm điện thoại lên, rồi quay một dãy số thật dài.
Đầu bên kia truyền tới giọng nói êm tai của Tần Hoan "a lô..."
Chúng ta nói chuyện phiếm hơn nửa tiếng, mà không có một chút ý định nào muốn kết thúc, mẹ ta không thể nhìn tiếp được nữa.
"Ngươi đang gọi điện thoại cho ai? hôm nay là giao thừa, thế này thì không nhận được các cuộc gọi chúc Tết."
Ta là người ghét gọi điện thoại biết mấy, nói chuyện với mẹ ta một tuần chưa tới nửa tiếng (thật không có lương tâm).
Ở đầu bên kia mẹ của Tần Hoan đang kêu nàng ăn cơm, chúng ta có thể nghe thấy ở đầu dây điện thoại bên kia của đối phương có tiếng pháo đang nổ lác đác, trong không khí dày đặc mùi thuốc súng nhàn nhạt, vậy mà vẫn có chút thơm.
Đêm giao thừa, là dịp mà cả gia đình sum họp, đặc biệt là đối với kiểu đại gia tộc như gia đình ta mà nói,
Vẩy nước quét nhà, tế Tổ (cúng Tổ tiên), bữa cơm đoàn viên, đều là những nghi thức không thể thiếu dù chỉ một chút, chỗ ngồi của mỗi người, bày biện bát đũa, thứ tự người gắp thức ăn, đều có trình tự cố định. Ngay cả mỗi một món mà ta được ăn, đều có sự chú trọng và điển cố.
Ông nội là đại gia trưởng của tông tộc (là tập hợp các gia đình có chung một tổ tiên theo phụ hệ), lớn nhỏ có thứ tự, tôn ti trật tự rõ ràng, lấy trưởng bối làm trung tâm, sức mạnh của tông tộc gắn kết mọi người lại với nhau, bất luận xa thế nào, thì cũng phải trở về nhà vào đêm giao thừa, tham gia vào một bộ nghi thức phức tạp này.
Có người nói với ta về lễ nghi trong ẩm thực Nhật Bản, lễ nghi trong ẩm thực Pháp, ta bất giác cười ra tiếng, muốn biết lễ nghi là gì, thì đến nhà ta ăn một lần cơm tất niên (bữa tiệc liên hoan của cả gia đình vào đêm giao thừa cuối năm) là biết ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỰC VĂN] [EDIT] MƯỜI SÁU NĂM SAU, TA KHÔNG CÒN LÀ TA, NHƯNG NGƯƠI VẪN LÀ NGƯƠI
De TodoTên tiếng Trung : 十六年后我不是我,你还是你 Tác giả : Thảo Dã Gian Nhân (草野间人) Thể loại : Bách Hợp, Thực văn, Bác sĩ, Nhà Khoa học, Y học, HE Nhân vật chính : Thảo Dã, Tần Hoan Đây là một câu chuyện có thật, được Tác giả tự thuật lại. Link truyện: http://bbs...