Editor có đôi lời muốn nói : truyện này đang được mình đăng trên lilylib.com song song với wattpad nhằm tránh trường hợp wattpad có thể bị lỗi, mọi người có thể sang ủng hộ web. Vì mình biết đa số mọi người sử dụng điện thoại để đọc truyện và hiện tại mình chưa tìm thấy bất kỳ trang web nào hỗ trợ cho điện thoại tốt như wattpad, nên chắc chưa rời wattpad được.
Link truyện : https://lilylib.com/tieu-thuyet/muoi-sau-nam-sau-ta-khong-con-la-ta-nhung-nguoi-van-la-nguoi.179
----------------------------------------------------
ĐĂNG LÚC 02:31:08 NGÀY 26-04-2017
Thực ra lúc vừa mới nhập học ta để tóc ngắn.
Bởi vì ta sở hữu tóc xoăn, khi buộc lên thì giống như búi thép rửa chén, người nào đi ngang qua cũng muốn tới bóp một cái, sau đó cảm thán, ái chà, quả là có tính đàn hồi quả là thú vị.
Thật sự không biết bóp có cái gì hay, mãi đến khi ta xem một bộ phim hoạt hình (hình đính kèm ở dưới tầng một (bình luận đầu tiên của bài viết), bởi vì ta không biết minh họa như thế nào).
Hơn nữa rất khó chải thông.
Lúc vừa mới khai giảng Tô Mộc tới từng cái ký túc xá để thu ảnh làm thẻ sinh viên.
Nhìn thấy ảnh của ta bèn nói với cùng ký túc xá "đúng là tiểu soái ca".
Kết quả đi ra ngoài thì nhìn thấy bản tôn ta đây.
Đội một cái đầu ổ gà.
Tóc xoăn rất khó cắt, bởi vì phải chú ý đến độ xoăn, nếu cắt không khéo thì đông dựng tây vểnh.
Trông nửa dài nửa ngắn, vẫn đông dựng tây vểnh.
Lúc ở nhà mẹ ta cắt tóc cho ta, bởi vì cha ta cũng tóc xoăn.
Đến trường học không có người cắt tóc cho, ta suy nghĩ để dài thôi, còn tiết kiệm tiền.
Điều khiến cho ta hạ quyết tâm để dài là vì một chuyện khác.
Ta mặc đồng phục học sinh cấp ba đi vệ sinh, lúc vào nhà vệ sinh nữ thì bị người đuổi ra.
"Ê thằng nhóc có mắt không hả! Cổng có chữ đấy!"
"Ai là thằng nhóc chứ..."
Nội tâm vẫn vô cùng khó chịu.
Dìu bà cụ sang đường, bà cụ bị hoa mắt nói "cảm ơn đệ đệ, đúng là đứa trẻ tốt."
Cảm ơn bà ta không phải là đệ đệ.
Vẫn là trẻ em có ánh mắt tốt nhất, mỗi lần đều gọi ta là chị.
Chưa bao giờ có đứa trẻ nào gọi sai, cho nên nói đồng ngôn vô kỵ (trẻ con nói chuyện vốn không tiết chế, do đó có nói sai thì cũng không cần kiêng kị và để ý) xác thực là như thế.
Sau đó ta luôn luôn để tóc dài bay phấp phới đổi các loại váy liên tục, khó khăn lắm mới không phải mặc đồng phục học sinh, nên đương nhiên phải mặc thử mọi thứ. Khi để dài rồi, thì tóc không còn xoăn như thế, mà chỉ hơi cong.
----------------------------------------------------
Lâu chủ @Thảo Dã Gian Nhân bình luận bên dưới bài viết ngày 26/04/2017 : "Không đăng hình được, mọi người não bổ (tương tự như "tưởng tượng", là từ lưu hành trên mạng) cảnh con cáo bóp phần lông trên đầu của phó thị trưởng cừu trong《 Phi Vụ Động Trời (Zootopia) 》đi."
*Mời mọi người xem video bên dưới để biết thêm chi tiết:
Tầng chủ @Đẹp Sâu Sắc trả lời @ Thảo Dã Gian Nhân ngày 26/04/2017 : "Ha hả, đầu con cừu rồi ^O^."
Lâu chủ @ Thảo Dã Gian Nhân trả lời @ Đẹp Sâu Sắc ngày 29/04/2017 : "Ui, đúng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỰC VĂN] [EDIT] MƯỜI SÁU NĂM SAU, TA KHÔNG CÒN LÀ TA, NHƯNG NGƯƠI VẪN LÀ NGƯƠI
AléatoireTên tiếng Trung : 十六年后我不是我,你还是你 Tác giả : Thảo Dã Gian Nhân (草野间人) Thể loại : Bách Hợp, Thực văn, Bác sĩ, Nhà Khoa học, Y học, HE Nhân vật chính : Thảo Dã, Tần Hoan Đây là một câu chuyện có thật, được Tác giả tự thuật lại. Link truyện: http://bbs...