ĐĂNG LÚC 01:25:53 NGÀY 24-04-2017
Ngày cuối tuần vui vẻ, nói tới là tới ngay.
Ta và Tần Hoan ngồi trước sạp bán vịt quay.
"Vịt quay ở đây cực kỳ ngon, đã có một ngàn năm lịch sử rồi."
"Ồ, có căn cứ không?"
Tay của Tần Hoan đang xé vịt quay, và nhìn ta với vẻ rất hứng thú, nàng rất thích lịch sử, đặc biệt là thích tham quan viện bảo tàng, ăn vịt xé tay xong thì chúng ta cùng nhau tham quan viện bảo tàng của thành phố Hải Vương Tinh, ta nhìn chằm chằm vào nữ thi ngàn năm (xác ướp của Tân Truy phu nhân) mà suy nghĩ liệu có thể sử dụng thông tin di truyền trong những ty thể còn sót lại để tìm ra hậu duệ của nữ thi này được không nhỉ, Tần Hoan bỗng kéo ta tới xem một cái vò bằng gốm đất nung, bên trong có một ít mạt than, phần giới thiệu có nói rõ: căn cứ vào sự phân tích, thì loại mạt than này là của loài chim, đặc biệt có thể là vịt, thành phố Hải Vương Tinh được xây dựng dọc theo sông nước, cư dân rất thích ăn vịt.
"Xem ra, vịt xé tay quả thật có thể đã có ngàn năm lịch sử rồi... Nếu như muốn chứng thực loại mạt than này là tổ tiên của vịt xé tay, thì phải làm sao đây?"
"Nhưng mà trước tiên phải biết trình tự gen cụ thể của vịt là gì nữa, nguyên nhân khiến cho vịt trở thành vịt mà không trở thành gà, đo lường xem loại mạt than này có phải vốn có gen đặc trưng của vịt không, chứng minh đây là con vịt."
Tần Hoan gật gật đầu, "hãy lấy một ít xương vịt xé tay còn lại mà chúng ta đã ăn vào buổi trưa hôm nay, rồi đo lường xem vịt với mạt than có quan hệ huyết thống không."
"Con vịt buổi trưa hôm nay quá nhỏ, giống như chim cút, còn không đủ cho ta nhét kẽ răng, xương đã không còn, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn tàu hủ ky trộn dầu đỏ."
Viện bảo tàng ở thành phố Hải Vương Tinh rất lớn, sau khi đi dạo hơn nửa ngày thì vẫn còn hơi mệt.
Suốt dọc đường chúng ta trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tán gẫu từ sự thay đổi triều đại cho đến bí ẩn trong khảo cổ, chúng ta đều thích đi dạo quanh viện bảo tàng, mỗi lần đến một thành phố nào đó, ta đều sẽ đi dạo quanh viện bảo tàng ở nơi đó một lần, tất nhiên còn có đủ thứ sạp (quầy) bán mỹ thực, nàng cũng vậy.
Bên ngoài viện bảo tàng chính là một con đường bán đồ chơi văn hoá (chỉ những đồ vật dùng để thưởng ngoạn), hễ là món đồ chơi nhỏ thì nàng đều cảm thấy rất thích thú, nhất là những thứ có mang hơi thở của lịch sử như thế này, nhưng mà thị trường đồ chơi văn hoá thì vàng thau lẫn lộn, phần lớn đều là các loại đồ giả, nhưng ngắm một chút cũng rất thú vị, nàng mua hai cái ấn chương (con dấu) nhỏ bằng đá, một cái Tiêu Sơn hồng thạch (1), một cái mặc lục đống thạch (2), chuẩn bị trở về khắc chơi.
"Ngươi thích khắc triện (3)?"
"Thích, nhưng không thể khắc nhiều."
"Vì sao?"
"Hít phải bụi đá sẽ gây ra hen suyễn."
"Vậy mà ngươi còn mua đá?"
"Nhưng có chút muốn khắc.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỰC VĂN] [EDIT] MƯỜI SÁU NĂM SAU, TA KHÔNG CÒN LÀ TA, NHƯNG NGƯƠI VẪN LÀ NGƯƠI
DiversosTên tiếng Trung : 十六年后我不是我,你还是你 Tác giả : Thảo Dã Gian Nhân (草野间人) Thể loại : Bách Hợp, Thực văn, Bác sĩ, Nhà Khoa học, Y học, HE Nhân vật chính : Thảo Dã, Tần Hoan Đây là một câu chuyện có thật, được Tác giả tự thuật lại. Link truyện: http://bbs...