ĐĂNG LÚC 04:23:09 NGÀY 31-07-2017
Người theo đuổi Tần Hoan vẫn nhiều như xưa, việc của nàng cũng rất bận, từ lúc có điện thoại di động, thì thời gian mà nàng trả lời tin nhắn ngày càng dài.
"Ngươi có thể xem điện thoại di động ít lại và nhìn ta nhiều hơn được không."
"Uhm." Nàng ngẩng đầu nhìn ta một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu xem điện thoại di động.
Vào cuối tuần nàng luôn luôn có hẹn, đôi khi là hoạt động của Công Ích Xã, đôi khi là hẹn ăn cơm hẹn đi dạo hẹn đi tự học.
"Ngài có thể dành ít thời gian để cho ta hẹn được không."
"Lần nào ngươi hẹn ta thì ta sẽ từ chối." Nàng ngẩng đầu nhìn ta.
Nàng nói cũng đúng, người hẹn nhiều nhất thực sự vẫn là ta.
"Ngươi có thể xem máy vi tính ít lại và nhìn ta nhiều hơn được không." Nàng hỏi ta.
Quãng thời gian ấy ta tìm thấy diễn đàn của trường, nội dung rất phong phú, lưu luyến quên cả lối về.
"Được, ngươi đẹp như thế." Ta xáp lại gần một cách cợt nhả, nàng để điện thoại di động xuống rồi nhéo tai hứng gió (chiêu phong nhĩ) của ta.
Nhưng không phải lần nào cũng hài hòa như vậy, nhất là người theo đuổi Tần Hoan ngày càng nhiều, khi theo đuổi ngày càng mãnh liệt.
Phong cảnh của tỉnh Hải Vương Tinh thuộc dạng tỉnh du lịch lớn, hầu như khắp nơi đều là phong cảnh, ngày một tháng năm và ngày một tháng mười (quốc khánh Trung Quốc), người có nhà gần thì đều về nhà, người có nhà xa như ta và Tần Hoan thì không về, sẽ ra ngoài đi dạo. Đôi lúc là tới ngọn núi gần đó, đi tới đi lui cả ngày, hoặc tận hưởng cuối tuần. Tỉnh Hải Vương Tinh rất thú vị, tỉnh lỵ cực kỳ phát triển, cái gì cũng có, tư tưởng của con người cũng vô cùng cởi mở, có thể so sánh với Bắc Kinh Thượng Hải Quảng Châu, nhưng ngồi xe hai tiếng trở lên, thì có thể nhìn thấy các cao ốc bên ngoài cửa sổ biến thành nhà ngói, nhà bằng đất, lều rơm (nhà rơm), cùng một tỉnh, mà chênh lệch giàu nghèo vô cùng lớn, nhưng tính cách của nhân dân ở tỉnh này lạc quan vui vẻ, cho nên sống vẫn rất tốt.
Ngày một tháng năm này, Tô Mộc và ký túc xá của nàng muốn tới núi Hổ Thủ (Đầu Cọp) chơi, hỏi ta và Tần Hoan có đi không, núi Hổ Thủ là một ngọn núi tuyết, nghe nói phong cảnh cực kỳ đẹp, nhưng phải ngồi xe một ngày, ý của các nàng là rủ thêm nhiều người cùng đi, an toàn có chăm sóc, còn thú vị.
Vừa nghe nói Tần Hoan muốn đi, ngay lập tức có mấy nam sinh đòi gia nhập đội ngũ, bình thường quan hệ cũng tốt, mặc dù không thuộc một học viện, nhưng đều biết nhau vì hoạt động của Công Ích Xã.
Một nhóm mười người hùng dũng xuất phát, chạy tới bến xe đường dài thì mới phát hiện, vé xe đến núi Hổ Thủ đều đã được mua sạch.
"Haiz, không nghĩ tới vé lại khan hiếm thế này." Tô Mộc lắc lắc đầu
Kinh nghiệm du lịch tự túc trong lần đầu tiên vẫn còn quá thiếu sót, "vậy có đi hay không đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỰC VĂN] [EDIT] MƯỜI SÁU NĂM SAU, TA KHÔNG CÒN LÀ TA, NHƯNG NGƯƠI VẪN LÀ NGƯƠI
عشوائيTên tiếng Trung : 十六年后我不是我,你还是你 Tác giả : Thảo Dã Gian Nhân (草野间人) Thể loại : Bách Hợp, Thực văn, Bác sĩ, Nhà Khoa học, Y học, HE Nhân vật chính : Thảo Dã, Tần Hoan Đây là một câu chuyện có thật, được Tác giả tự thuật lại. Link truyện: http://bbs...