ĐĂNG LÚC 04:13:35 NGÀY 28-05-2017
Ngồi trên chuyến tàu chạy nhanh, giống như cưỡi trên tuấn mã phi nước đại, xe lửa vẫn chen chúc đến thảm vô nhân đạo như trước đây, nhưng sao ta lại vui vẻ như vậy, ngồi cũng cười, đứng cũng cười, đêm đã khuya cũng không ngủ được, một bộ dáng tiêm máu gà hít khí cười, hoàn toàn không thèm để ý đến tình hình xung quanh như thế nào, khi xe lửa đang chạy thì mọi người đều tỉnh chỉ một mình ta say, ngây ngất vì cuộc gặp sắp tới; khi xe lửa ngừng lại thì mọi người đều say chỉ một mình ta tỉnh, ta phải nhìn xem là đã đến ga nào rồi, mặc dù trong lòng rất rõ ràng; việc ngừng xe tạm thời chính là chuyện ta vôcùng lo lắng, dừng thường cả buổi, nếu như đến thành phố Thổ Tinh trễ thì làm sao đây hả, thật không yên tâm khi để Tần Hoan ở nhà ga xe lửa hỗn loạn như thế thêm một phút nào nữa.
Cuối cùng, tháp Thổ Tinh quen thuộc cũng xuất hiện ở ngoài cửa sổ xe, tim ta nhảy nhót theo, thu dọn đồ đạc xong sớm, rồi nhoài người vào kính cửa sổ xe, khi mắt sắc của Tần Hoan, nhìn thấy ta thì bắt đầu nhảy nhảy tại chỗ, thật muốn nói với nàng là đừng nhảy, coi chừng bị hen suyễn, nhưng phát hiện ra mình cũng đang nhảy một cách không tự chủ...
Vừa mới xuống xe, thì Tần Hoan đã ôm cổ của ta ngay, người cha cao to đẹp trai của nàng xách hành lý của ta lên, đây chính là thành phố Thổ Tinh, trong không khí tràn ngập mùi đồ nướng có hương cay nhẹ, và những vì sao phát sáng lấp lánh vào ban đêm, nơi mà người ta yêu sinh ra và lớn lên.
Chú Tần và dì Tần mời ta ăn cơm tối ở quán cơm Thổ Tinh, ta đã không ăn thứ gì trong hai ngày rồi, một bàn đầy ắp các món ăn của Thổ Tinh. Mẹ ta từng dạy bảo ta, lúc ăn cơm, tay phải cầm đũa, tay trái không làm gì cũng phải đặt ở trên bàn, nếu không thì đó là hành vi rất vô văn hóa, nhưng suốt cả bữa cơm tối, tay trái của ta không hề đặt ở trên bàn, của Tần Hoan cũng không có đặt, chúng được nắm chặt ở dưới bàn.
Món ăn của Thổ Tinh rất đặc sắc, thô kệch nhưng lại mỹ vị, bưng một cái đùi cừu lên, gặm đi, bưng một cái đầu bò lên, gặm đi, bưng một cái heo mặt lên, gặm đi, tự mình rắc gia vị; gặm xong lại thêm một trăm cái xiên nướng dạo khe (ăn no rồi nhưng lại thêm ngụm để xem coi dạ dày còn có thể nhét được không), để lấp đầy toàn bộ dạ dày.
Ta nhìn Tần Hoan một cách nghi hoặc, sinh ra và lớn lên ở một nơi hào phóng thế này, sao eo lại nhỏ như vậy, chỉ to xấp xỉ bằng bắp đùi của ta, thế mà eo của ta to bằng chân của dì Tần...
Tần Hoan thấy ánh mắt ta bất thường, "lại suy nghĩ xấu xa gì nữa, hả?"
"Không có gì, ta đang suy nghĩ về vấn đề mất cân bằng liên kết di truyền."
Nàng nhìn ta một cái theo cách không thể tin được, rồi cho ta thêm mười xiên bao tử nướng nữa.
Phòng của Tần Hoan là hệ màu hồng, ngoài phong cảnh hơi hung thần của từng hàng sách môn hóa học và sinh học trên kệ sách ra, thì còn lại rất đáng yêu. Ta nằm trên chiếc giường nhỏ màu hồng của nàng, nàng khóa cửa xong, thì chạy tung tăng lại đây, hai bím tóc lắc lắc, giống như chó Bắc Kinh, bỗng chốc nhảy vào trong lòng ta. Vừa dùng nắm tay nhỏ đấm vào ngực ta, vừa nói, ngươi đi cùng chuyến tàu với ta thì tốt biết mấy, còn để cho ta nhớ ngươi lâu như vậy. Ta ôm chặt nàng, nàng không nói, vì bị ta hôn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỰC VĂN] [EDIT] MƯỜI SÁU NĂM SAU, TA KHÔNG CÒN LÀ TA, NHƯNG NGƯƠI VẪN LÀ NGƯƠI
AléatoireTên tiếng Trung : 十六年后我不是我,你还是你 Tác giả : Thảo Dã Gian Nhân (草野间人) Thể loại : Bách Hợp, Thực văn, Bác sĩ, Nhà Khoa học, Y học, HE Nhân vật chính : Thảo Dã, Tần Hoan Đây là một câu chuyện có thật, được Tác giả tự thuật lại. Link truyện: http://bbs...