ĐĂNG LÚC 23:20:44 NGÀY 14-05-2017
Bị kích thích bởi chuyện này, chúng ta quyết định bất luận như thế nào cũng phải tìm Tuyết Mai nói chuyện.
Khi chúng ta còn chưa tìm Tuyết Mai, thì nàng tới tìm ta rồi.
Tối hôm đó, sau khi chạy bộ xong nàng không đi tới phòng tự học, mà đợi ta ở cạnh thao trường, chúng ta tản bộ vòng quanh thao trường cùng nhau.
"Thảo Dã, ta cảm thấy rất hoang mang, ta không biết ý nghĩa trong học tập của ta là gì."
"Thế ngươi còn cố gắng học như thế làm gì?"
"Nhưng hiệu suất của ta không hề cao, chỉ có thể dùng một khoảng thời gian để bổ khuyết, lúc đọc sách ta thường xuyên bị phân tâm." Tuyết Mai ngừng một chút, "thành tích của ta không hề tốt, không bằng Phương Phương và Tô Mộc."
"Nhưng tốt hơn ta mà" ta đây ăn ngay nói thật, năm ngoái cố lắm ta mới đạt yêu cầu môn toán cao cấp, đã đứng chót rồi.
"Ta cảm thấy ta giống như một con sâu mọt, cha mẹ ta mỗi ngày lao động ngậm đắng nuốt cay, thức khuya dậy sớm, thắt lưng buộc bụng, cơ thể đều bị hủy hoại vì ta, ta hút khô họ, nuôi tới mập mạp trắng trẻo, đi học ở đây, nhưng lại không biết có tác dụng gì." Nàng có phần kích động.
"Cố gắng học để sau này tìm việc làm kiếm tiền mà hiếu kính họ." Ta nhìn khuôn mặt vàng vàng gầy gò của Tuyết Mai.
"Thế nhưng chuyên ngành của chúng ta khó tìm việc làm, ta đã hỏi Tô Mộc, có thể phải học nghiên cứu sinh, vậy thì lại mất mấy năm việc làm, nói tìm việc làm, có lẽ chỉ có thể đi tới cơ quan công an cấp cơ sở, gia đình ta không có quan hệ nên cũng khó vào." Tuyết Mai suy nghĩ gì đó. "Mà còn nghe nói thu nhập không cao, ta tính thử, có thể còn không cao bằng ta làm gia sư."
"Nhưng ngươi không thể làm gia sư cả đời, đây chỉ là kế tạm thời, dù sao vẫn phải có một nghề nghiệp làm vốn yên thân gửi phận, kỹ thuật độc hữu (một mình mình có) thì mới có sức cạnh tranh, mình biết còn người khác không biết."
"Ta không nhìn thấy tiền đồ."
"Chúng ta là Cử nhân Y khoa, có thể thi nghiên cứu sinh Lâm sàng, ngươi nói muốn làm bác sĩ, đây cũng là một con đường." Nhưng quả thật có thể, ta từng đi hỏi học viện rồi.
"Uhm, chỉ có như vậy, Thảo Dã, ngươi có lý tưởng không?"
"Ta, ta không biết, nhà ta bảo ta đăng ký trường y nên ta đăng ký, làm bác sĩ cũng không tệ, nhưng bây giờ ta cảm thấy làm Pháp y cũng không tệ, nói không chừng sau này còn mở một văn phòng thám tử, giống như Conan."
"Lý tưởng của ta chính là kiếm nhiều tiền hơn, để em trai ta học đại học, sửa chữa căn nhà ở quê một tý, để ba mẹ ta nghỉ ngơi."
"Làm bác sĩ kiếm tiền nhiều hơn Pháp y, công việc cũng dễ tìm hơn, vậy ngươi thi nghiên cứu sinh đi, là nghiên cứu sinh thì không cần đóng học phí, mà còn có lương, gần giống với công việc (đi làm)."
"Thật không?"
"Thật, ta hỏi nghiên cứu sinh của trường rồi, ngươi còn nhớ học tỷ tiến sĩ của hiệu y viện không? Lần đó ta ngất xỉu rồi ở trong đó, nên đã hỏi kỹ nàng về những cái này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỰC VĂN] [EDIT] MƯỜI SÁU NĂM SAU, TA KHÔNG CÒN LÀ TA, NHƯNG NGƯƠI VẪN LÀ NGƯƠI
AléatoireTên tiếng Trung : 十六年后我不是我,你还是你 Tác giả : Thảo Dã Gian Nhân (草野间人) Thể loại : Bách Hợp, Thực văn, Bác sĩ, Nhà Khoa học, Y học, HE Nhân vật chính : Thảo Dã, Tần Hoan Đây là một câu chuyện có thật, được Tác giả tự thuật lại. Link truyện: http://bbs...