ĐĂNG LÚC 01:02:37 NGÀY 27-09-2016
Buổi khai giảng ngắn ngủi vừa kết thúc, chương trình học dày đặc lại bắt đầu, học kỳ đầu tiên của năm nhất bao gồm các môn đại cương, sau khi xem qua tất cả các giáo trình được cung cấp, thì chúng không hề liên quan mật thiết đến y học, mà toàn toán cao cấp, hóa học, vật lý, chính trị, Anh ngữ...... Chỉ khác đằng trước có thêm hai chữ "Y học".
Điểm ấy để cho ta cảm thấy rất xấu hổ, trở về nhà vào dịp nghỉ đông đầu tiên, thời điểm ghé thăm họ hàng gần xa bị hỏi dồn dập nào là tư vấn sức khỏe nào là đau lưng, đầy hơi chướng bụng, suy nhược cơ thể, ta đều trả lời không được, bảo bảo vẫn là sinh viên y cấp thấp, giống như đang học cao tứ (lớp 13), bảo bảo không biết gì hết, lòng của bảo bảo rối như tơ vò.
Những tình huống khó xử này phần nào được dịu bớt sau khi học Giải phẫu, một trong những môn y học cơ sở, mặc dù không thể chẩn bệnh, nhưng cũng có thể giảng thuật sinh động như thật cho người nghe mổ xác chết sẽ như thế nào, cùng các loại chuyện ma, làm người nghe hiếu kỳ hồi hộp, lập tức quên ngay chuyện bản thân còn có bệnh muốn được tư vấn, một giải pháp rất hữu hiệu.
Cho nên trong N năm học y, chắc chắn không thể xem bệnh, sinh viên y cần bốn năm để toàn bộ thế giới quan của bản thân trở nên hoàn chỉnh gắn kết chặt chẽ với nhau, nhưng buồn thay vẫn không thể chẩn bệnh, còn phải thực tập lâm sàng ở các khoa một năm, lúc này gan đã lớn ra, thấy việc nghĩa hăng hái làm, đáp sai những dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhưng nghĩ mình đúng. Dù sao qua chừng ấy năm cũng chỉ học được những kiến thức cơ bản thường thức mà thôi, không xem bệnh được, nếu đi tư vấn biện pháp giúp bảo vệ sức khỏe thì vẫn ổn.
Học thêm ba năm bác sĩ nội trú, trải qua những ca đêm liên tục nơm nớp lo sợ, trải qua từng giây giành giật mạng sống cho bệnh nhân, gặp gỡ các dạng bệnh nhân khác nhau, vì lập ra một phương án trị liệu mà phải luôn tìm đọc những văn hiến (1) được cập nhật mới nhất, vì quan sát diễn biến của bệnh mà yên lặng dựng trại đóng quân ở phòng trực ban, cứ cách hai giờ đồng hồ lại thăm khám từng bệnh nhân cùng điều chỉnh dùng thuốc cho người bệnh, còn hơn chăm sóc người nhà khi nằm viện, lúc này thực sự có thể chẩn bệnh. Nhưng muốn giúp đỡ thân thích được nằm giường tốt, đi cửa sau được ưu tiên, chụp CT (2) miễn phí vẫn là lực bất tòng tâm, đứng ở tầng dưới chót của tòa tháp trắng, ai để ý đến ngươi chứ.
Còn nếu thực sự quyết tâm muốn tích lũy kiến thức cùng kinh nghiệm nghề nghiệp, thì phải lăn lộn tại bệnh viện năm năm, khi đó, kinh nghiệm rất phong phú, cũng có chuyên môn trong lĩnh vực nhỏ của mình, bản thân khi xem bệnh rất chính xác, nếu nghi ngờ không chắc chắn với cách chẩn đoán của mình, kết giao với đồng nghiệp cũng nhiều, chỉ cần gọi điện thoại đến bạn tốt ở các khoa các phòng ban liền đem vấn đề khó nhằn giải quyết ngay, thời khắc này mới trở thành một bác sĩ thực thụ.
Tổng kết một chút, nếu có người thân, họ hàng, vợ chồng, con cái theo nghề y, chờ thời gian công tác trong lĩnh vực chuyên môn của họ từ ba đến năm năm lại nhờ họ tư vấn sức khỏe mới tương đối bảo đảm, nếu không thì trực tiếp đến bệnh viện đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỰC VĂN] [EDIT] MƯỜI SÁU NĂM SAU, TA KHÔNG CÒN LÀ TA, NHƯNG NGƯƠI VẪN LÀ NGƯƠI
DiversosTên tiếng Trung : 十六年后我不是我,你还是你 Tác giả : Thảo Dã Gian Nhân (草野间人) Thể loại : Bách Hợp, Thực văn, Bác sĩ, Nhà Khoa học, Y học, HE Nhân vật chính : Thảo Dã, Tần Hoan Đây là một câu chuyện có thật, được Tác giả tự thuật lại. Link truyện: http://bbs...