28

2.3K 220 18
                                    

thái hanh nằm trên ghế sô pha chơi vài game có trong máy, nhàm chán chờ đợi điền chính quốc làm việc. lâu lâu lại hỏi lên một tiếng, sau đấy lại mặc kệ gã cùng với chiếc laptop đáng ghét. vậy chú đem em lên đây chỉ để vừa làm vừa nhìn em thôi hả! thái hanh trong lòng ủy khuất, giãy đành đạch vì cả tuần qua chỉ quanh quẩn ở nhà rồi lại tới công ty của gã. đúng là chán chết!

ở dưới sảnh, lưu lâm nhi bước vào. các nhân viên đều biết, tuần nào lâm nhi cũng tới vào thứ bảy, nhưng đều không được điền chính quốc chú ý. dù sao cô ta cũng rất mặt dày, có bị đến vậy thì cũng chai mặt bước tới. ngoài hống hách với nhân viên của chính quốc ra, cô còn có biết làm gì khác không vậy?! ít ra chúng tôi cũng giỏi hơn cô nhiều mới được làm ở công ty của điền chính quốc! lễ tân cũng có bằng cấp cao đàng hoàng! còn lưu lâm nhi ngoài việc là con gái của giám đốc họ lưu của công ty cạnh tranh, thì làm được gì chứ?

"chính quốc còn ở trên phòng làm việc chứ? tôi muốn gặp anh ấy."

"xin lỗi, nhưng giám đốc nói không muốn tiếp khách."

lưu lâm nhi đứng trước bàn lễ tân, khuôn mặt không hề có ý định muốn quay về. ngay sau đấy, lập tức bước tới thang máy chuyên dụng của giám đốc. lưu lâm nhi, cô dám thử bước vào một lần xem? cô bước chân nào, cô gãy chân đó.

"tối nay ăn gì nhỉ?"

điền chính quốc ngẩng đầu khỏi màn hình laptop khi không nghe thấy tiếng trả lời của thái hanh, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ đã ngủ từ lúc nào. hai mắt thái hanh nhắm nghiền, thân ảnh nhỏ bé nằm trên ghế sô pha thẳng tắp. trông thế nào đi nữa, thái hanh vẫn là thái hanh. đẹp.

gã quay đầu ra phía cửa khi nghe thấy tiếng giày nện thật mạnh xuống sàn đá, có vẻ như bước đi nặng nề của con người này kèm theo vài sự tức tối? cánh cửa mở từ phía ngoài, lưu lâm nhi nhăn nhó bước vào phòng cùng hàng trăm câu hỏi.

"điền chính quốc, sau bao lâu như thế rồi, cậu vẫn chưa chấp nhận mình sao? kể cả mình là bạn học của cậu? mình đã bên cậu rất lâu mà? cậu vẫn chưa thích mình sao? điền chính quốc, mình rất thích cậu, thích từ lâu rồi mà?"

lưu lâm nhi sau khi hỏi liền phát hiện trong phòng không chỉ có riêng điền chính quốc, trên ghế sô pha kia là ai? một cậu thanh niên điển trai khác? nhìn nét mặt người lạ lại có vẻ quen, lưu lâm nhi từ từ tiến lại gần. gã nhíu mày nhìn vẻ mặt khó hiểu của lâm nhi và đột nhiên chuyển ánh mắt sang người phía trước. lâm nhi chết tiệt, cô nói quá lớn làm thái hanh thức giấc rồi!






























vcl 6 vote nữa là 1k vote nè uchia

kookv / chú em (아저씨)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ