18

2.9K 246 7
                                    

Kim Thái Hanh bước ra sảnh chính của sân bay, tay kéo chiếc vali đen quen thuộc. Trên người khoác một chiếc áo dạ, em đã nhuộm tóc thành màu nâu sáng.

Em đã mười bảy tuổi.

Và bây giờ trông em còn trưởng thành hơn cả ngày xưa.

Nhìn em cũng khó nhận ra em là Thái Hanh lắm.

Thái Hanh nhận được một cuộc điện thoại, em không nhanh không chậm đưa lên nghe.

"Ba, con đã hạ cánh rồi."

"Được, vậy con sẽ về nhà ba."

Ba gã.

Ba của chú.

Ba Điền.

Thái Hanh trở nên lớn hơn, cho nên tự lập hơn. Những chuyện như bay qua bay lại các nước đối với em không khó, và cả việc tự đi du lịch cũng là quen thuộc. Nhưng em trở về. Vì em thích thế. Vì em nhớ chú. Nhưng chắc gì chú đã nhớ em? Nhỉ?

Chiếc xe đen đưa em vào khuôn viên biệt thự cổ, em đã không trở lại nơi này từ khi còn bé. Thái Hanh lao vào lòng ba Điền, mẹ Điền. Em nhớ họ nữa. Thái Hanh được đưa vào phòng nghỉ sau chuyến bay dài.

Năm giờ chiều, tại tập đoàn, ba gọi gã.

"Gì vậy ba?"

"Tối nay có về nhà không?"

"Nhà con hay nhà ba?"

Ý gã là, nhà gã hay nhà lớn.

"Nhà lớn."

"Có chuyện gì à? Mọi lần con cũng không về nhà."

"Chuyện lớn."

...

Gã về.




























Hãy cíu tui bằng cách recommend một vài chi tiết đáng êu để chapter sau tui thử thả vào nào🥺🥺🥺

kookv / chú em (아저씨)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ