32

2.1K 175 3
                                    

sau khi tiếp nhận thông tin rằng thái hanh quay trở lại với mình, điền chính quốc hí hửng vui sướng. em quay lại để ở với gã, không phải là định mệnh đã sắp đặt gã với em là của nhau sao!

(つ✧ω✧)つ

"CHÚ!"

"hử? ơi?"

"SAO NGÀY NÀO EM CŨNG PHẢI LÊN PHÒNG CHÚ CHƠI VẬY!!!"

bốn tháng rồi!! là bốn tháng kể từ khi em trở về. em muốn đi chơi, nhưng chú thì lúc nào cũng bận! lắm lúc thái hanh đã thử nói rằng em có nên đi làm thêm để giết thời gian không? ở quán cà phê hay tiệm bánh nào đấy chẳng hạn, nhưng chưa kịp nói ra hết thì giấc mơ nhỏ tí xíu đã bị gã gạt phắt, chưa kể, ai mà dám để thái hanh của gã làm việc nhiều chứ! chính bản thân họ cũng hết đường sống luôn đó!! vì thế, chủ trương mà điền chính quốc đưa ra, ấy là làm sao để kim thái hanh chẳng phải làm gì cả. nằm chơi an toàn là được! gã dư sức nuôi em mà!

bộ mặt ủy khuất của thái hanh suýt ngập nước, điền chính quốc gạt phăng laptop qua một bên, lao tới ôm gọn thái hanh vào lòng.

"em khóc sao, hử?"

chú hử cái gì mà hử!

gã đem bàn tay to lớn luồn vào áo, xoa lưng nhè nhẹ, dụi mũi vào đỉnh đầu của thái hanh. ngó xuống thấy chóp mũi em đo đỏ, gã hôn nhẹ (tận mấy cái) rồi thủ thỉ vài câu.

"đừng khóc, anh đây mà."

gã nhìn đứa trẻ ngót nghét gần hai chục tuổi, đang sụt sịt rúc vào lồng ngực gã, vô tình nhớ ra cuối tuần chính là sinh nhật thái hanh tròn mười tám tuổi, liền vội vã vuốt má em một cái.

"bảo bối, em muốn đi chơi đâu nào?"




























chưa tới tháng 5 đâu nhá

kookv / chú em (아저씨)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ