21

3K 263 13
                                    

Ơi?

...

Thái Hanh kéo vali vào trong phòng, căn phòng mà em đã từng dỗi chú rồi cuộn tròn trong ấy. Giường như mọi thứ vốn hoàn hảo, cho nên từ khi em đi đến tận bây giờ không có sự thay đổi.

Thái Hanh xếp đồ vào tủ, vẫn cái tủ của em ở đấy. Em cảm thấy có lỗi với chú ghê. Rõ ràng chú không muốn em đi mà. Giờ chú còn lớn rồi nữa.

"Nghĩ cái gì mà ngồi yên đó vậy?"

Giật mình. Thái Hanh quay ra bảo không có, sau đó trầm tư nhìn xuống sàn.

"Chú, chú nhớ em không?"

"Nhớ."

"Nhớ à."

"Nhớ không chịu được."

Cái gì đây. Chú làm em muốn khóc quá à.

"Hanh Nhi, đừng đi nữa được không?"

Kim Thái Hanh nhìn gã. Hai má ửng lên, khoé mắt ẩm dần.

"Xin lỗi chú."

Gã đứng yên. Sao vậy? Sao tự dưng nhóc lại xin lỗi? Nhưng gã chưa kịp hỏi, Thái Hanh đã nói tiếp.

"Em thích chú."
































Càng ngày càng viết ngắn lại để tăng sự hồi hộp chứ khôm có gì :")

kookv / chú em (아저씨)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ