17

3K 252 5
                                    

"Không. Em bảo mẹ đặt vé rồi."

...

"Thế hủy đi!"

"Chú nói đơn giản vậy!"

"Nhóc không chịu hủy thì anh sẽ hủy!"

"Không!"

Thái Hanh hét. Đây là lần đầu tiên nhóc như vậy với gã.

"Em bảo em đi, và em sẽ đi. Kể cả em hỏi chú, thì cũng giống như thông báo thôi."

...

Gã im lặng. Nhóc đang nghiêm túc với gã. Và sau đấy, gã đứng im như trời trồng. Nhóc kéo vali ra cửa, một lúc sau đã có một chiếc taxi.

"Thái Hanh, nhóc đi luôn sao?"

Giờ đang là trời tối, nhóc chưa ăn cơm cùng gã.

"Em đi."

Và sau đấy, gã không thể giữ nhóc ở lại. Gã ngồi đấy, nghĩ.

Mà nghĩ gì nhỉ?..

"Mẹ, Thái Hanh đi lên xe rồi."

"Mẹ sẽ đưa nó sang đây."

Mẹ, mẹ đưa nhóc đi thật à?.. Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha, gã mệt mỏi ngả lưng xuống. Lưu Lâm Nhi dám khiến Thái Hanh của gã suy nghĩ. Và tệ hơn nữa là không ở đây cùng gã. Lưu Lâm Nhi. Lưu Lâm Nhi.

Sau đấy nữa, gã thường xuyên gọi điện cho mẹ nhóc, nhưng nhóc không chịu gặp gã. Gã nhớ Thái Hanh, nhớ muốn đâm đầu mà chết.

Không biết trông em thế nào nhỉ?

...

22, ba gọi gã tới tập đoàn và gã trở thành giám đốc.

Mặc dù gã theo kiến trúc, nhưng cũng biết về kinh doanh. Và gã còn không hề suy nghĩ đến tương lai sẽ làm gì.

Gã đã hai mươi hai.

Và em.

Đã mười bảy.

Không biết trông em thế nào nhỉ?.. Kim Thái Hanh?

























Xin lỗi nhưng mà mình bị bí ý tưởng thật vcl thật. :)

kookv / chú em (아저씨)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ