15

3.1K 266 1
                                    

Điền Chính Quốc rón rén bước nhẹ tới phía phòng ngủ. Từ khi nhóc Thái Hanh đóng cửa rầm một cái, không hề có tiếng động từ trong phòng phát ra như mọi lần. Gã ấn lên tay cầm cửa, đẩy nhẹ cánh cửa vào phía trong, lập tức liền thấy một cuộn chăn tròn xoe giữa giường, điều hoà đang để nhiệt độ mười sáu. Trời đất, Thái Hanh nhóc bị sao vậy! Nhiệt độ bên ngoài đang là tám độ C đấy, nhóc còn bật điều hoà chế độ mùa hè sao?!!

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng kéo chăn ra, liền thấy nhóc con lười biếng đang cuộn tròn, đôi mắt sưng sưng nhắm nghiền, đầu mũi đỏ lên trông vô cùng tội nghiệp. Gã lại càng xót đem ngón tay quệt lên khoé mắt của Thái Hanh, vẫn còn ươn ướt ở lông mi cong vút. Thật xót xa, Chính Quốc nhìn tiểu tâm can của gã, nhẹ nhàng xoa đầu. Được một lúc thì Thái Hanh cựa quậy tỉnh dậy.

"Chú đang làm cái gì đấy! Sao chú ở đây!"

Nhóc đột nhiên nói chuyện kì lạ, Chính Quốc không thể tin nổi đó là sự thật.

"Nhóc đang nói cái gì vậy?"

"Sao chú ngồi sát em thế, chú là người đã có người yêu mà!"

Trời. Thái Hanh, sao những lúc thông minh nhóc lại xảo trá thế, mà lại đi tin những cái tin vịt này! Cái tin mà gã có nghĩ cả đời cũng không có thì Thái Hanh lại tin nó là thật sao?

"Nhóc ngốc nghếch cái gì vậy? Anh có người yêu bao giờ?"

"Chú mới là người ngốc. Chú giả ngu để khiến em không như thế này nữa chứ gì!"

"Anh đâu có, anh nói thật mà."

"Chú đừng có nói linh tinh, Lưu Lâm Nhi đã nói chú và chị ta là người yêu, vậy tức là mối quan hệ yêu đương nồng thắm có tình cảm và đôi bên chứ gì. Vậy là chú đã chính thức gián tiếp không cần em nữa. Em muốn gọi mẹ."






























Anh ập tới nhưng em chẳng hề hay biết~

Đầu tuần vui vẻ nhé, và mình phải viết tiếp đã hihi =)))

Các bạn đi học vui vẻ nha.
:) Mới sáng ngủ dậy mà quên mẹ n thẻ học sinh để đâu cmnr :) mất thẻ thì khỏi thi sư phạm D:

kookv / chú em (아저씨)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ