"lưu lâm nhi?"
thái hanh nheo mắt nhìn, khó khăn ngồi dậy sau khi tỉnh ngủ.
"cậu biết tôi?"
lưu lâm nhi từ việc thấy người lạ trong phòng làm việc của điền chính quốc thay vì phòng tiếp khách, đến việc người này gọi cả họ tên của mình đều vô cùng sốc. trước giờ những chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả.
"cậu là ai vậy?"
đối với lưu lâm nhi lại vô cùng tò mò, vì sao lại cảm thấy người lạ này với cô lại quen thuộc như thế.
"?"
thái hanh không thích nhìn thấy lưu lâm nhi. trong đầu tái hiện lại khung cảnh ba năm trước, lưu lâm nhi tới nhà của gã và nói-
"cậu không trả lời tôi? cậu là ai mà dám gọi tên tôi như vậy?"
thái hanh tiếp tục nhận được những câu hỏi, dường như lưu lâm nhi muốn hỏi em nhiều hơn cả hỏi gã. sao em lại ở trong phòng của gã? sao gã đưa em tới? nhưng vốn dĩ lưu lâm nhi còn đang ở trong tầm mắt của điền chính quốc, cô không thể làm càn.
biết vậy sao còn tới??
đéo ai mà biết được?
"cậu không trả lời tôi là đang khinh thường tôi? ai cho cậu không trả lời tôi?"
lưu lâm nhi hét lớn vào khuôn mặt của thái hanh, mười bảy tuổi. bây giờ người ta được phép khinh thường với con gái của giám đốc họ lưu nổi tiếng sao? thật quá khó tin rồi.
"không trả lời?"
lưu lâm nhi trừng mắt nhìn thái hanh, điền chính quốc không có động thái khiến cô ta nghĩ rằng gã sẽ cho phép cô làm thế. chính quốc thản nhiên tựa lưng vào ghế, ánh mắt trìu mến dán chặt lên thái hanh. em mà, có thế nào trong mắt gã cũng vô cùng đẹp. đối với bản thân hiện tại, gã là đang tận hưởng cảm giác ngắm nhìn bảo bối của mình nhíu mày nhè nhẹ, khoé môi cong lên khe khẽ, gã nở một nụ cười tinh tế nhưng vẫn tươi.
"có biết bản thân đang đứng ở đâu không vậy?"
tự mình viết mà cũng thấy nó vô lý í
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv / chú em (아저씨)
Short Story"chú em ơi chú em" "sao mà gọi nhiều thế!" "em muốn ăn kem, chú dẫn em đi đi!" "thế để anh cho ăn cái kem này ngon hơn" TRỜI ƠI MỘT CHAPTER NÓ RẤT LÀ NGẮN LUÔN ĐÓ. another name: ajeossi(아저씨) start(스타트): 31.3.20 ended: 21.11.21 do not take out withou...