42

1.5K 119 1
                                    

thái hanh bị gã kéo đi ra ngoài, còn chưa đánh đã, còn chưa kịp ăn món gì cả. điền chính quốc đột ngột dừng lại khiến em giật thót.

"chú, em không cố ý đánh người, em chỉ-"

"có sao không? có bị thương không?"

gã ngồi xuống trước mặt em, sốt sắng kiểm tra hai bàn tay thon thon nhỏ bé mà gã vốn vẫn đang nắm gọn. sau khi xác nhận em hoàn toàn không có một vết xước, một sợi lông tơ cũng không rụng, gã lại nắm tay em một lần nữa. gã và em đi dạo. thái hanh đi bên cạnh chỉ im lặng, không hé miệng nói một lời. cảm giác này thật khác lạ với mọi hôm. gã dắt em tới nơi mà gã đã mua cho em chiếc kem hôm trước, tới ngồi vào chỗ có thể nhìn thẳng ra effiel tower.

"mỏi chân chưa? ngồi nghỉ nhé?"

"chú, em muốn ăn kem."

"kem hả? nhóc thích vị gì?"

"ở đây có kem vị hạt dẻ không, em muốn ăn vị hạt dẻ."

để thái hanh ngồi hẳn hoi trên ghế, sau ấy gã mới đứng dậy tới quầy gọi món. gã chẳng có hứng gì với kem mấy sau khi đám kia khiến gã bực mình, nhưng nhìn thái hanh ăn kem, gã sẽ được sạc đầy lại năng lượng. gã gọi một kem hạt dẻ lớn, kèm theo một đống kẹo dẻo mà biết thừa thái hanh sẽ thích, sau ấy ra chỗ ngồi để chờ đợi.

"chú, đâu mà quá trời kẹo dẻo vậy!"

không hề sai một tí nào, gã còn được khuyến mãi thêm một cái ôm, hai cái dụi dụi và một cái hôn chóc lên má. gã tưởng gã đã đang trên mây rồi, chăm chú nhìn thái hanh ăn kem ngon lành. ai mà biết được gã đang nghĩ gì, người ta nhìn vào có thể sẽ tưởng gã bị điên chẳng hạn. chẳng có thằng nào đi ăn kem nhưng không ăn kem, lại còn ngồi cười một mình như bị thần kinh vậy. trong cái khoảng thời gian mà thái hanh chăm chú ăn kem rồi lại ăn thêm một miếng kẹo, gã chỉ nhìn vào cái miệng xinh xắn nhỏ xíu ấy. thái hanh đánh rớt một ít kem xuống dưới giày, gã giật mình bật dậy cầm giấy để lau.

"ăn tiếp đi, không phải để ý đâu."

"người ta mà biết chú là giám đốc người ta lại tưởng chú đang chăm con đó!"

cái gì! chăm con! trông tao già thế hả nhóc! gã nhăn mày liếc lên thái hanh đang vừa ăn vừa cười tủm tỉm, thế thì để anh cho người ta biết anh không phải là ba, là bố. bố cái gì mà bố!

gã móc tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhỏ vừa vừa, có cạnh dài bằng hai đốt ngón trỏ của thái hanh. sau ấy gã đổi tư thế, gã quyết định rồi! điền chính quốc quỳ xuống ngay cạnh ghế thái hanh đang ngồi, mở hộp nhẫn ra. gì chứ! chú tự dưng sến vậy! kim thái hanh giật mình ngừng ăn kem lại, lập tức quay sang kéo gã đứng dậy.

"gì vậy chú!!! chú đang làm gì vậy!!"

"cưới anh đi."

vào thẳng vấn đề, lòng vòng chi cho nhọc.

"anh quyết định rồi, anh sẽ cưới nhóc. anh là chồng nhóc, không phải ba của nhóc!"

"chú!! chú đứng lên đi!! em đang ăn kem mà!"

"cưới anh đi."

"em cưới chú mà! cưới chú mà!"

gã không cần chờ đợi gì cả, lập tức đứng dậy mở hộp đeo nhẫn vào ngón tay của thái hanh, sau đấy dang hai tay ra chờ đợi. chuyện hiển nhiên rằng theo thói, thái hanh sẽ ngừng ăn kem lại mà chạy thẳng vào vòng tay yêu thương của gã. gã đeo sẵn nhẫn rồi, thái hanh biết thừa. ngoài gã ra, thái hanh cũng sẽ chẳng cưới ai đâu. thái hanh là của gã rồi.

điền chính quốc mua thêm kẹo dẻo rồi mang về nhà cho thái hanh, nhiều thành hàng đống rồi chất đầy hai thùng để chuyển ra máy bay. gã thông báo với mẹ nhóc rằng gã mới cầu hôn nhóc, mẹ nhớ về nước sớm, và sau đấy thái hanh liền khoe với mẹ chiếc nhẫn nhỏ bé xinh xinh mà gã đã đeo vào tối hôm qua. phụ huynh của giám đốc tối cao điền chính quốc sau khi nghe tin con trai đã cầu hôn đứa nhóc mà cả nhà yêu nhất, liền sửa soạn ra sân bay để đón về nhà. ai nhìn vào cũng trông như đón vợ chồng son mới hoàn thành kì nghỉ tuần trăng mật đầu tiên khi nhóc về nhà chồng.

tuy nhiên, lại thêm một điều hiển nhiên nữa rằng, em với gã yêu nhau thì chuyến nào cũng giống như tuần trăng mật hết. gã yêu em lắm rồi, yêu lắm rồi. kể như motif của các nàng công chúa, thì em và gã, sẽ còn yêu nhau nhiều hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa. em và gã, yêu nhau mãi mãi, mãi mãi về sau.

kookv / chú em (아저씨)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ