Chương 6

2.1K 226 1
                                    

Ngẫu nhiên gặp được một người nửa lạ nửa quen, đương nhiên sẽ có chút xấu hổ. Như lúc bình thường, chỉ cần chào hỏi một câu là xong, nhưng bây giờ Phương Thư Giai đang đợi người, không tiện rời đi ngay, dẫu sao cũng phải kiếm chuyện gì để nói.

Phương Thư Giai bắt đầu tìm đề tài tán gẫu -- Hi vọng Minh Dục sẽ mở miệng trước hiển nhiên là không có, muốn đánh vỡ bầu không khí gượng gạo này, chẳng đến tay hắn thì tay ai.

"Tiền bối cũng đang đợi người sao?"

"Ừ." Minh Dục gật đầu.

Phương Thư Giai ghé sát vào người anh, nhỏ giọng hỏi: "Là...... Bạn gái ư?"

Có lẽ là do xấu hổ khi bị Phương Thư Giai ghé lại gần như thế, Minh Dục chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Bàn tay cắm trong túi quần không ngừng ma sát lớp vải dệt bên trong, nửa ngày trời mới thốt ra hai chữ: "Không phải."

Nhưng theo một nghĩa nào đó thì...... đúng là như vậy.

"Là một người......bạn nam." Anh đáp.

"Ồ......" Phương Thư Giai tiếc nuối nói, "Em còn tưởng là anh đã tìm được bạn gái rồi."

Minh Dục làm bộ không để ý nói: "Vẫn chưa."

Phương Thư Giai rốt cuộc cũng đứng cách xa anh một chút. Thần kinh căng thẳng của Minh Dục lúc bấy giờ mới được thả lỏng, nhưng bàn tay vẫn vô thức vò vò lớp vải trong túi. Tại sao Đăng Các Mộng Ức vẫn chưa tới? Anh vừa muốn đối phương tới, vừa muốn đối phương đừng tới.

Nhiều năm trôi qua như vậy, Minh Dục chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này. Ngay cả khi tranh luận với cấp trên, làm báo cáo với người phụ trách của công ty đối tác, trò chuyện với sếp lớn trong tiệc rượu, làm gì có tình huống nào khiến anh phải lo lắng chứ? Vậy mà lúc này đây, anh lại cảm thấy căng thẳng cực kỳ -- Chỉ là do Phương Thư Giai tới gần, khiến anh không khỏi nghĩ đến bản thân sẽ có phản ứng thế nào sau khi gặp được Đăng Các Mộng Ức?

Nhất là khi có sự xúc tác của thời gian, nỗi lo lắng trong lòng cứ không ngừng lên men, khiến anh không thể nào lờ đi.

Phương Thư Giai nhiệt tình nói: "Thật ra tiền bối có thể dũng cảm hơn chút nữa. Mỗi khi giao lưu với bệnh nhân, chúng em thường khuyên bọn họ rằng, bồi dưỡng lòng tin, khắc phục chướng ngại tâm lý chính là bước đầu tiên trong quá trình chữa bệnh! Anh phải chủ động thực hiện bước đầu đó, dùng tâm lý bình tĩnh đối mặt với chuyện này, tốt nhất là bạn gái của anh cũng có thể thấu hiểu và cổ vũ anh......"

Tại sao phải nhắc tới chuyện đó vào lúc này...... Minh Dục nghĩ, tại sao người này lại muốn nói tới công việc trong lúc đi chơi, cậu ta không phiền chắc?

Anh ngẩng đầu nhìn dòng người qua lại chung quanh mình. Ai ai cũng vội vàng bước đi, có người cúi đầu xem điện thoại, có nhóm bạn đang thầm thì nói chuyện, thỉnh thoảng cũng có người liếc nhìn anh một cái.

[HOÀN] KỸ THUẬT NAM KHOA NHÀ NÀO TỐT - THIÊN BẮC VĂN THUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ