Chương 22

1.7K 212 21
                                    

Tin nhắn công việc đương nhiên là phải phản hồi ngay, nhưng còn tin nhắn Meet U thì lại có thể không trả lời.

Thật ra Minh Dục luôn có thói quen trả lời tin nhắn ngay lập tức, bất kể là đồng nghiệp, bạn bè hay là bạn qua mạng, chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của đối phương, anh đều sẽ cố gắng trả lời ngay tắp lư.

Mà giờ phút này cũng không phải Minh Dục cố ý không trả lời, chỉ là nhắn qua nhắn lại sẽ rất dễ bị lộ tẩy. Anh chỉ đành âm thầm nói với Phương Thư Giai, ngại quá người anh em, nếu muốn người yêu qua mạng trả lời tin nhắn ngay, thì cậu sẽ mau chóng mất đi một người bạn trai trong hiện thực -- Anh đã giúp đối phương lựa chọn xong cả rồi.

Đến nỗi Phương Thư Giai đã nhắn gì, anh đều có thể đoán được gần hết. Nhìn khóe miệng lơ đãng lộ ra một nụ cười ngây ngô đầy ngọt ngào của hắn, Minh Dục có hơi do dự, lại càng không biết nên làm thế nào cho phải.

Một kích này không chỉ hủy diệt một mình anh, mà đồng thời cũng là đả kích đối với Phương Thư Giai -- Bất luận có muốn chấp nhận hay không, thì đối phương mới là người vô duyên vô cớ chịu tổn thất nặng nề.

Trái tim Minh Dục dần chùng xuống, anh cảm nhận được một nỗi áy náy và bất an gần như là lừa gạt người khác.

Quan trọng nhất chính là, cho dù Phương Thư Giai có khoan hồng độ lượng, vui vẻ tích cực, đối xử với mọi người bình đẳng như nhau, không so đo hiềm khích trước đây mà đón nhận anh, yêu thương anh... Nhưng lỡ anh vẫn không "cứng" nổi thì sao?!

Minh Dục không chút nghi ngờ về việc Phương Thư Giai sẽ cưỡng chế trói mình đưa đi làm phẫu thuật cấy ghép thể hang, còn sẽ thân thiết mà an ủi anh rằng, đích thân em sẽ làm phẫu thuật, tay nghề rất ổn áp. Chuyện liên quan đến hạnh phúc của chính mình, em nhất định sẽ dốc hết toàn lực! Không cần do dự, không cần sợ hãi, ngay cả em mà anh cũng không yên tâm hay sao!

...... Thế nhưng anh vẫn muốn tự mình cố gắng một chút....

Minh Dục nghĩ đến đây, quyết định sẽ tìm một thời gian để thẳng thắn giãi bày với nhau vừa mới bùng cháy đã lại tắt ngóm.

Phương Thư Giai chờ mãi không thấy L nhắn lại, cũng không trò chuyện nổi nữa, chỉ đành yên lặng mà chuyển hướng sang Minh Dục.

"Tiền bối này." Phương Thư Giai nói, "Tháng sau thành phố C sẽ công diễn một bộ nhạc kịch rất nổi tiếng, Hà Dao có mấy tấm vé vị trí rất đẹp, anh có muốn đi chung không?"

"Không được." Minh Dục đáp, "Tháng sau tôi phải đi công tác."

"Đi công tác à, đi công tác cũng tốt." Phương Thư Giai nói tiếp, "Bọn em không có nhiều cơ hội đi công tác đâu, ngày nào cũng phải ở bệnh viện, àiiii!"

"Đi công tác thì có cái gì tốt?"

"Thì được đi du lịch bằng tiền công đó!"

Minh Dục không nhịn được cười rộ lên: "Đi du lịch bằng tiền công? Một hơi đi công tác ba tháng, mỗi ngày làm việc mười hai giờ, cậu cũng muốn đi sao?"

"Hả?" Phương Thư Giai mở to hai mắt, liên tục lắc đầu, "Vậy thì thôi. Bọn em chỉ ra ngoài tập huấn, rồi tổ chức hội nghị này nọ, đúng là không bì nổi mà."

[HOÀN] KỸ THUẬT NAM KHOA NHÀ NÀO TỐT - THIÊN BẮC VĂN THUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ