Minh Dục ngắm nhìn đôi mắt sáng ngời ấy, đây là Phương Thư Giai mà anh biết, tựa như những đoạn ký ức trong từng giấc mộng của anh.
Một người tốt bụng, vui tính và chân thành. Một người yêu anh.
Anh cảm thấy mọi sự cố chấp và nghi ngờ trước kia của mình đã sụp đổ hoàn toàn. Khi đôi mắt ấy chăm chú nhìn vào anh, anh không thể không tin tưởng.
Minh Dục nói: "Tôi mới là người nên nói lời xin lỗi mới đúng... Là tôi quá nhạy cảm, xúc động, xin lỗi em. Vì có những chuyện tôi... tôi đã từng trải qua, cho nên rất khó kiểm soát được suy nghĩ của mình. Nhưng tôi đang cố gắng sửa đổi, xin hãy tin tôi."
"Anh không sai." Phương Thư Giai đáp, "Em là bác sĩ của anh. Em phải giúp anh hồi phục mới đúng."
Hắn duỗi tay nắm lấy bàn tay Minh Dục, Minh Dục giật mình hỏi: "Em đang làm gì vậy?"
"Nắm tay đó!" Phương Thư Giai thẳng thắn nói, "Với mối quan hệ của chúng ta, chẳng lẽ không thể nắm tay sao?"
Hắn lại nhỏ giọng than thở, "Tất cả đều là lỗi của em, suýt chút nữa đã đánh mất anh rồi. Vậy còn anh, lúc trước anh định làm thế nào, tính cả đời này sẽ không gặp em ư?"
"Làm bạn đi." Minh Dục suy nghĩ một chút "Như vậy thì sẽ không đến mức cả đời này không gặp mặt nữa."
"Bạn?!" Phương Thư Giai hét lớn, "Tên L anh định biến mất vĩnh viễn đấy hả? Đây là tình đầu của em đấy. Anh không định giải thích gì cả sao!"
Minh Dục bất lực nói, "Nếu như em thật sự để ý thì phải làm sao? Biết rồi thì cũng suy sụp. Tốt hơn hết là cứ để tôi đóng vai một thằng tệ bạc đi."
"Đồ ngốc." Phương Thư Giai kéo tay anh chặt hơn: "Anh cứ luôn nghĩ xấu về em."
"Anh... chỉ phòng trước thôi." Minh Dục nói, "Anh đã kể với em rồi mà. Bạn trai cũ của anh phát hiện ra vấn đề ấy sau khi yêu nhau. Anh ta... rất để ý đến điều này."
Phương Thư Giai đặt bàn tay còn lại của mình lên lưng Minh Dục, yên lặng chờ đợi anh nói tiếp.
"Nói sao nhỉ... anh ta là người tốt." Minh Dục suy nghĩ một chút, "Trước khi lên giường, chúng tôi đã từng rất vui vẻ."
Tuy Phương Thư Giai đã biết L có người yêu cũ, nhưng Minh Dục đang ngồi trước mặt hắn, nắm tay hắn và nhắc tới "tình cũ" vẫn khiến cho Phương Thư Giai cảm thấy ghen ghét với tên đàn ông kia không thôi.
Minh Dục nói: "Anh ta để tôi làm top. Tôi thực sự đã rất cố gắng hết sức rồi, song kết quả lại vô cùng tồi tệ. Tôi cũng đã uống thuốc, hoặc là làm những chuẩn bị khác, nhưng cuối cùng vẫn không được, là cơ thể tôi có vấn đề."
Phương Thư Giai cảm thấy tay Minh Dục đang siết chặt lại, hắn có thể cảm nhận được lớp mồ hôi nhớp nháp ở trong lòng bàn tay anh. Hắn nắm tay đối phương bày tỏ sự động viên: "Không sao đâu, không phải lỗi của anh."
"Vì chuyện này mà anh ta chia tay với tôi." Minh Dục tiếp tục nói, "Tôi đã cố gắng níu kéo, nhưng em biết rồi đó, đổi lại chỉ là những lời... xúc phạm. Lúc đó, anh ta là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, vì vậy mà tôi đã mất một khoảng thời gian rất dài chẳng thể vực dậy nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] KỸ THUẬT NAM KHOA NHÀ NÀO TỐT - THIÊN BẮC VĂN THU
Fiksi RemajaTác giả: Thiên Bắc Văn Thu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, hài hước, 1×1, HE. Nguồn: Trường Bội Tình trạng tác phẩm: Hoàn (44 chương + 1 PN). Biên tập: Ngũ Hành Khuyết Thiên Bìa: MMOC Nhân vật chính: Minh Dục x Phương Thư Giai Giả cao lãnh...